Đời người phụ nữ như cây rau muống biển, bò lặng lẽ giữa triền cát cháy và khẽ khàng nở những bông hoa tím ngát, chẳng cần ai biết.
Đợi anh đã bao ngày, bao đêm, chị không thể nhớ. Ánh trăng thượng tuần đã bắt đầu chênh chếch. Cây cầu như một mảnh trăng nghiêng. Chị không muốn về nhà. Chị thả mình trên cát. Làn gió mơn man khắp cơ thể căng đầy sức sống. Chị ước ao giá lúc này có anh như những mùa trăng trước. Cuộc gặp gỡ định mệnh trong đêm “Đò ơi!”. “Khuya thế ni rồi mà còn có ai gọi đò không biết nữa!”. “Mạ cứ ngủ đi, để con chèo cho. Nỏ biết trăng hôm ni con khó ngủ quá!”. Chị trở dậy, thong thả khua những nhát chèo chậm rãi lên dòng Nhật Lệ đầy trăng. Trên bờ, một người đàn ông lỉnh kỉnh đồ đạc đang đứng đợi, vẻ sốt ruột. Mắt anh ánh lên mừng rỡ khi thấy con dò hiện dần ra dưới ánh trăng mờ ảo: “May quá, tôi cứ lo giờ này không còn ai chèo nữa”. “Anh đi mô mà về khuya ri? May bữa ni tui dễ tính, chứ không thì…”. “Thế thì tôi mang ơn cô quá. Nay mai có cầu, cô sẽ đỡ phải dậy những lúc khuya thế này”. “Anh nói chi? Có cầu à? Được rứa chắc làng tui đổi đời! Nhưng biết đến khi mô?”. “Chỉ nay mai thôi! Mà cô tên gì nhỉ? Mải nói chuyện…”. “Dạ em tên Hai. Còn anh?”. “Tôi tên Hải. Hai, Hải, hay nhỉ?”. Chị bật cười khanh khách định nói câu trời khéo sắp đặt nhưng không hiểu sao lại nói: “Ơ, sắp tới bờ rồi!”. Cho đến sau này, chị vẫn không thể tin rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy gắn cuộc đời chị với anh. Đó là người chị chưa một lần nghĩ tới, kể cả trong mơ. Chị yêu hết mình như mẹ ngày xưa Chị sống cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối doi cát hướng ra mặt sông. Đấy là điểm giao nhau giữa đại dương mênh mông với con sông Nhật Lệ hiền hoà. Hai mươi năm về trước, mẹ là cô gái chèo đò ngang nổi tiếng xinh đẹp và hiền thục. Trong lần đưa đón bộ đội sang sông, mẹ phải lòng một anh lính trinh sát. Giữa lúc tình yêu đang nồng nàn, đắm say, anh lính đột ngột được lệnh chuyển vào tuyến trong. Biết tin, mẹ tất tưởi chèo đò sang sông cố gặp cho được người thương. Đó là một đêm mưa giăng phủ kín mặt sông. Thời khắc ngắn ngủi của phút biệt ly, mẹ kịp mang trong mình giọt máu của người yêu. Mẹ sống những ngày hạnh phúc và phấp phỏng với lời hẹn người ấy sẽ trở về. Thế mà đã hai mươi năm, cha không trở lại… Chị sống vô tư và hiền lành như cát. Chị đâu biết ông trời phú cho mình vẻ đẹp mặn mà rất duyên của con gái miền Trung, đã làm ngơ ngẩn biết bao trai tráng trong làng. |
Sống trên cát với mái tóc dài chấm lưng là khổ vô cùng. Nhưng khi nào chị cũng nâng niu, chăm chút nó như báu vật. Có lần, anh đã hôn rất lâu lên nó và nói rằng rất thích mái tóc lúc nào cũng thoảng hương bồ kết của chị. Nó quyến rũ anh đến mê muội. Chị ngúng nguẩy rằng anh chỉ tán tỉnh thế thôi. Kỹ sư cầu đường như anh cứ đến rồi đi, biết đâu là chỗ dừng chân cuối cùng.
Anh bảo tình yêu của anh không chỉ dành riêng cho chị. Anh yêu cả sự êm đềm của ngôi làng Bảo Ninh, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng chị… Ngay phút giây vừa đặt chân đến đây, anh đã bị hớp hồn bởi cô lái đò hồn nhiên và cả con sông như dải lụa…
Cầu càng vươn xa, chị càng buồn
Chị nhớ lại, cũng một đêm trăng như thế này, chị chợt buồn khi nhìn thấy mấy cái trụ cầu nhô lên khỏi mặt nước. Từ trong sâu thẳm, chị thấy ngậm ngùi khi nghĩ đến ngày phải chia tay với những gì một thời đã như là máu thịt. Sẽ xa lắm tiếng gọi đò văng vẳng, tiếng mái chèo khua nước lanh lảnh giữa khuya. Và anh, nỗi phấp phỏng lớn nhất của chị, biết có còn ở lại khi cây cầu hoàn thành?
Anh đến. Như mọi lần. Chị nói chị sợ khi thấy mỗi ngày, cây cầu một vươn xa. Anh cười, bảo chị thoát thai từ hạt cát lạ, bởi thế mà anh chẳng thể kìm lòng ngay phút đầu gặp chị. Và bây giờ, anh lại càng khó có thể để chị ở lại một mình thanh thản ra đi. Anh một mực rằng con thuyền anh đã có bến đỗ. Chị thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Hạnh phúc như nước luồn kẽ tay
Chị lo cho mũi thuyền ghếch lên bãi cát, ngước nhìn cây cầu đã được tạo dáng. Đêm đó, chị chờ anh cho đến khi sương phủ ướt đãm mái tóc đen dài. Anh đã đi, đột ngột đến nỗi chị không thể tin. Mỗi chiều, chị như người mất hồn, cứ ngong ngóng lúc mặt trời soi rọi cháp chuông nhà thờ xuống bến sông. Nước ông trôi trong ánh mắt thẫn thờ, mang theo bao nỗi đợi chờ của chị.
Thế mà không hiểu sao, chị cứ tin, một niềm tin mong manh rằng biết đâu một ngày nào đó… Biết đâu, trái tim anh chợt rung lên cồn cào vì nhớ chị…
Chị có giẫm lên dấu chân của đời mẹ?
Mẹ sợ chị dang dở cả đời vì một tấm tình mỏng mảnh. Lời mẹ cứ ám ảnh chị mãi. Chị yêu mẹ. Chị hiểu những đớn đau mất mát mà mẹ đã trải qua. Có lần chị nghĩ, hay mình cứ chấp nhận một người nào đó, làm tròn thiên chức người phụ nữ. Thế mà khi có người cầu hôn, chị lại khước từ. Chị không thể quên ngày cũ, quên anh.
Trăng mười sáu huyền ảo. Chị đứng dậy, đi như một kẻ vô thức về phía cây cầu. Và, chị không thể tin ở mặt mình nữa. Hình như trên cầu, bóng một người đàn ông bước những bước chân gấp gáp lao về phía chị. Chị đứng chôn chân một chỗ. Tim chị thắt lại. Trong ánh đèn điện, chị cảm nhận ánh sáng kỳ lạ toát ra từ đôi mắt của người đàn ông cất tiếng gọi “Đò ơi!” vào giữa khuya của mấy mùa trăng trước.
________________________________
Một câu chuyện với nội dung quá quen thuộc, vẫn là một đôi hẹn hò thề nguyền. Vẫn là 1 anh kĩ sư cầu đường về miền quê nghèo và gặp bông hoa đẹp. Xưa nay vẫn nằm lòng câu châm chọc của thằng bạn Cầu đường :
Đọc dở .. cứ nghĩ rồi cũng như bao câu chuyện khác, lại hận thù vì người ấy không về khi mang giọt máu rơi chăng? hay lại chờ mòn mỏi để ra 1 cái kết mở? thế mà câu chuyện này cuối cùng lại … có hậu quá! May mắn cho người con gái đẹp. Ừm chưa được biết đến hoa muống biển như thế nào? có ai biết không ta
Lợn con Béo writes:cụ chỉ bít hoa muống ao thui
Tích cờ vờ writes:vâng con cũng có lần nhìn rồi mà con chả nhớ lắm nên đến cái hoa muống biển con càng mù tịt
—–ThanhKT9—– writes:vo tinh` den’ blog cua? ban. qua google voi’ ten mien` hoa muong bien? , thuc. su. rat’ thich’ hoa muong’ bien?, mot. cau chuyen. rat’ hay
Tích cờ vờ writes:còn mình thì chưa biết hoa muống biển trông thế nào hì hì