Không có gì nhiều để nói ngoài những chuyện vu vơ.
Thứ 2, đến lớp với tâm trạng thoải mái. Nhìn cô cười ngây ngô . Sợ. Đơn giản thứ 5 quên mất là đi học và nghe theo bọn trong lớp nên ngủ thẳng cẳng ở nhà. Hình như lớp mình không ai đi học. Nghe cô doạ trừ điểm bài thu hoạch. Thấy nao núng. Cô nhìn mình. Mình nhìn cô. Hiểu cô đùa . Bài hôm nay không khó. Vẫn giáo trình cả. Không có gì. Cô kể chuyện tai nạn giao thông của cô. Thương tâm cho khuôn mặt baby và làn da trắng sáng của cô. Thảo nào từ trước khi nghỉ thấy cô đến giờ vẫn tập tễnh. Hôm nay lại nói đến lợi ích kinh tế. Ngẫm đến lợi ích cá nhân. Thấy ngượng ngùng. Cô nói về chuyện tai nạn và kết luận: " Giờ đây tôi căm thù bọn vượt đèn đỏ". Giờ cô mới căm thù sao? Em luôn căm thù dù người đèo em luôn vượt đèn đỏ. Vụ việc của Nguyễn Cường khiến em cũng bật cười. Tự nhiên thấy thương cô đi làm xa quá.
Nộp đề cương cho cô, cô ưng ý nói viết tiếp đi nhưng mình xin rút. Mọi người ngỡ ngàng hỏi tại sao được làm niên luận lại xin rút. Thú nhận mình không học hành tử tế đủ để làm. Hơnnữa, cảm giác viết mà không để làm gì thì mình không thích. Ngọn lửa nhiệt huyết mình chưa thể khơi lên. Sẽ là vô ích khi viết 1 thứ như mớ giấy lộn. Vẫn chưa đủ tự tin khi mà cú shock trượt liên tiếp niên luận và NCKH xảy ra. Vẫn chưa lấy lại được cân bằng.
Thể dục thầy dạo này thân thiện, có lẽ vì đã quen lớp rồi. Hôm nay đựoc dịp ra sân khoẻ mạnh (không hẳn) , nhưng thầy cho tập ít quá. Trâu chạy thì Tồ và Bớp hô, Bớp chạy thì Trâu và Tồ hô. Váng cả sân vận động. Dạo này trơ quá, chả biết ngượng là gì .
Thứ 3, ngồi phòng máy mà đến nơi chuẩn bị sẵn sách để đọc thì nhớ ra là hôm nay TV chuyển sang sách mới. Nhục dần. Ngồi cuối cùng mình thành cái giáo viên hướng dẫn tin học . Hôm nay được bạn lớp trưởng nhớ ra ấn cho cái tờ báo ghẻ vào tay. ôi, hôm nay mình đựoc coi là SV rồi đây ^^. Tiêu chuẩn báo co bao giừo đến tay đâu. Mọi hôm có báo các bạn cầm hết, hôm nay có báo cá bnạ khôgn tranh lại phát cho mình? Quả nhiên báo chả có gì hay để đọc. ngẫm ra phận con sâu cái kiến, cứ im mỏ là hơn.
Giờ TV hạnh phúc vì thôgn báo CSVHVN nghỉ . Không phải tiếp kiến con mèo hoang khiến mình hạnh phúc ^^. Không nhớ mua sách nên dùng chung sách con bạn. Nó mượn sách thư viện. Cô giảng đến đâu hùng hổ bắt tụi mình chữa vào sách đến đấy. Mình ngồi bàn đầu, cô túm sống. "Gạch, gạch vào sach đi, gạch chưa? Gạch nhanh lên" Mình tay che quyển sách, tay xua xua "Không, không , không ạ! Không thể gạch được! Sách em mượn thư viện" .
Thứ 4, cảm thấy ngỡ ngàng và bất lực với bản thân khi mà mọi ngừoi khăng khăng khẳng định vai trò của người lãnh đạo được đặt lên tối thượng. Mọi cố gắng giải thích của mình có 1 người trong nhóm cứ sống chết bác bỏ. Chính cậu ta khiến mọi cuộc GD đều rơi vào thế mất thời gian và khiến nhóm không bao giờ đi đến đích cuối cùng. Hôm đấy thực sự muốn đưng lên giơ tay vào mặt cậu ta và tát bốp 1 cái cho hả dạ . Thế mà mình vẫn phải đóng vai trò là 1 người bạn tốt bụng và tử tế.
Nghe noí cô reading vừa bị honey bỏ rơi . Có lẽ vì thế mà cô quên kô attach file comment lại cho mình về outline. Thế nên nhóm mình vẫn tiếp tục bài mà không hề có sự góp ý tý gì của cô. Thương cô vẫn bình thường như mọi hôm.
Chán hẳn nhóm mình. Mình đã làm tất cả để cuối cùng các bạn chỉ cần đọc nó lên và giả thích nó ra cho cả lớp. Thế mà, họp nhóm không ai thèm họp. Tát cả chỉ mong muốn 1 điều là nhanh mà về. Làm bảo căn thời gian chuẩn khôgn thèm căn lại còn măng mình. . Cuối cùng sáng thứ 5 là 1 sự thất bại tràn trề. Mình đành đứng ra mà chữa cháy. Cũng may là cô không khó tính để mà tiếp tục trừ điểm. Mình hiểu gương mặt cô thất vọng và cả lớp đều chán chường với bài của nhóm mình. Phải thôi. Đến mình còn chán. Không những quá giờ lại còn tổ chức không tốt. Ngay từ khâu chưa bài đã lộ ra mọi ngừoi khôgn ai thèm đọc cả bài mà mình đã đưa họ cách đây 2 tuần Buồn! Cảm thấy cuộc sống quá bất công!
Bị loại vòng loại CV của game show mới của VTV, thấy nhục nhục. Có cảm giác mình không thể nắm giữ đựoc tý gì về cái gọi là may mắn hay là cơ hội.
Gọi điện cho lớp trưởng hỏi có đi học chiều thứ 6 không do con thuốc ho xin nghỉ. COn kia nói vẫn học bình thường. Để rồi đến trường chẳng có ai cả lại còn không ai thèm mở cửa cho mà học. Đứng trên tầng 6 nhìn trơ trọi. Nói vu vơ. Lúc đến, đi cùng 2 cô giáo già. Ra khỏi thang máy là 1 cái gì đáy hơi lạ. Người con trai đứng phía trước minh nhìn quen quen. Anh ta cũng nhìn mình chăm chăm được 3s. Ai thế nhỉ? CHỉ đến khi anh ta đi rồi nhìn theo dáng mới ngỡ ngàng nhận ra là anh chàng hàng xóm mình vẫn hay nhìn trộm mấy năm nay. CHưa bao giờ nhìn gần nên không hề nhận ra.
Tìm hiểu xong môn KTCT.
Mấy hôm nay bố mẹ luôn dằn vặt mình về chuyện học bổng. Mình thấy cứ nát cả lòng dạ. Bô mẹ nói chưa có bằng IELTS, TOEFL ibt mà mày hướng dẫn bọn nó học mày không thấy ngượng à? …
Ừ nhỉ, mình đâu để ý. Sắp thi rồi, mình không muốn bố mẹ buồn nữa. Gì thì gì cũng cần có điểm cao để còn ra trường bằng đẹp mà đi xin việc. Mình đâu thể cả đời cứ bám lấy cái IRF này mãi được. Nghĩ nhiều và thấy nếu HK này mình điểm không khá thì … mình đúng là con chả ra gì.
Hôm nay biết tin bố sắp phải mổ về bệnh tiền liệt tuyến. Cứ rụng rời chân tay. Cảm giác cuộc sống chuỗi ngày êm đẹp không còn nữa. Không hiểu sao mình chỉ là mình khi gia đình thực sự bế tắc nhất. CÓ lẽ mình cần 1 vị trí thấp hơn để bay cao. Muốn học để đèn đáp lại cho bố ít nhiều. Hôm nay vào đề thi, có lượn lại lần cuối. Muốn sắp xếp mọi thứ vào quy củ. Muốn quyết tâm 1 lần nữa.
Nói dài như vậy vì mình muốn đóng blog 1 thời gian. Không viết blog nữa. Giành thêm thời gian cho English và các môn học ở trường. Dạy và làm đều đã xin nghỉ rồi. Mình không viết blog nữa nhưng vẫn đi comment vào tối thứ 6 hàng tuần. Sẽ viết lại blog vào ngày 20/6.
Cảm ơn mọi ngừoi đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Tạm biệt!
Khánh Ly AlwaysMoveOn writes:sớm trở về mày nhé 😀
Tích cờ vờ writes:ừ tao sẽ về chứ hẹn rồi mà
Lợn con Béo writes:dung co gong minh len qua be a.Dung co qua co gang de chay theo 1 cai gi do.hay la chinh minh nhe.roi tat ca se qua thoi
Tích cờ vờ writes:con cũng không muốn gồng mình lên thế đâu nhưng mà con phải thực hiện vừa lòng bố mẹ đã. COn muốn yên ổn và con chỉ có thể yênổn nếu bố mẹ hài lòng hi hi thật bất lực.
Strong Heart writes:Cuộc sống lúc nào cũng pha trộn nhiều màu sắc với nhau Ngọc Linh nhỉ. Cô chúc em luôn đón nhận mọi việc với sự lạc quan mạnh mẽ và sáng suốt để vượt qua mọi điều không như ý mình nha. Cô sẽ luôn ủng hộ em. Cố lên nhé!
Tích cờ vờ writes:em cảm ơn cô nhiều lắm ạ ^^ vâng em sẽ cố gắng
Snow writes:
ba` nay`,khiep’,doc cai’ nay` cua ba`,toi thay’ “mac. cam? ” qua’ co
ba` uqa la nguoi cau` toan` day’, khiep’,nguoi sinh ra chi de hoc.
kham fuc ba` qua’
bo’ ba` om’ lau chua ma` ba` cha bao cho toi biet’, bay gio` da do~ hon chua ba`
Tích cờ vờ writes:ừ đến tôi còn mặc cảm nữa là ….Tôi kô biết nữa nhưng thực ra tôi đam mê những thứ khác nay nó chết đi rồi, … chả biết còn đam mê cái gì he he cuộc sống phũ phàng nên khiến con người ta bội bạc, vùi đầu vào sách vở là hơn. ^^ thực a toi sinh ra đã vâng lời cha mẹ thì đúng hơn ^^.Ừ vì dạo này tôi biết mọi người đều bận nên kô muốn vấnđề của mình ảnh hưởng đến mọi người. ^^ nói ra cũng đâu giải quyết gì đâu ^^
QuýLX writes:Linh 19 hay 20 nhỉ?Ngọc Linh “một khối mâu thuẫn lớn” hay là “kẻ sinh lầm thế kỷ”? Dù sao thì Q vẫn thông cảm vì L là con gái! Như Q, Q đã làm cho ba mẹ kô hài lòng nhiều thứ và rốt cuộc hai cụ nhận ra rằng: “nó lớn rồi, kô phải lo nhiều cho nó nữa”!Cái Theme blog đẹp nhưng mà lạnh. Cô đơn nữa! Thay nó đi Linh ạ! Đơn giản vì dòng cuối Q cứ phải bôi đen mới đọc được ^_^
Tích cờ vờ writes:à xét 1 cách toàn diện thì Linh 18 tuổi T_T tuy nhiên lên làm 19 cũng OK ^^ thế còn hơn ngừoi ta bảo tớ là 27 ^^ he he tớ là khối robic nhiều màu ^^ hi hi ừ vì tớ là con gái nên gia đình còn nhiều thứ lắm ^^. Theme ý hả ^^ he eh đang đóng băng blog mà ^^ he he ừ đến tháng 6 nóng quá khắc tự tan ra thôi ^^
LKD writes:hơ hơ,hôm nay tôi cắm tạm cái DIal up vào để còn đc hưởng 1 tí ánh sáng văn minh,mấy hôm nay mạng VNPT bị vấn đề,thành ra tôi sống như thawnhf ng rừng ko internet,khổ gần chết,bây giờ mới mò đc vào blog của bà nên tôi sẽ làm 1 cái brief comment:_cái theme mới của bà dạo này nhìn gái nhà lành hơn hồi trc :D_còn về cái vụ hoàng tử ếch hay nói chung là chuyện cổ tích,bây giờ nó ko tồn tại đâu.Ngày nay thì người ta dùng 1 từ khác để chỉ truyện cỏ tích là phim Hàn Quốc:hoặc buồn gần chết,hoắc mê ly như …Cái truyện cổ tích của mèo mà toi định viết sau này nó cũng sẽ đi theo lối thứ nhất kia 😀 thậm chí còn cho thêm vài cái kinh dị vào nữa cho hấp dẫn.Ếch là ếch,hoàng tử là hoàng tử,bà có thể biến con ếch thành hoàng tử bằng cách đem nó đi phẫu thuật,nhưng mà cái chính là bà có đủ bản lĩnh và nghị lực để làm vụ surgeon ày hay ko thôi ^^
Tích cờ vờ writes:chịp chịp thương miu thế? thảo nà thấy ít onl hẳn ^^ tôi tưởng ông đang dồn tâm huyết cho sự nghiệp học tập vĩ đậi ^^. _ chịp thế xưa trôgn nó kô nhà lành hả ông? ^^_ he he tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cũ ^^. Ý kiến của bạn kô thuyết phục ^^ bác bỏ ^^