Bài đầu tiên sau bao ngày không còn viết blog nữa. Thật lạ kì, khi thông báo không còn viết blog nữa thì xem ra mình lại có rất nhiều thứ muốn viết. Không biết phải dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình . Nói theo định nghĩa của các nhà chuyên môn về 1 số vấn đề gì đấy thì mình đích thực là 1 người nghiện blog, nghiện nét trầm trọng và khó mà có thể cứu chữa – không biết bệnh này đã đến hồi nan y chưa nữa ? Khó nói thật vì mình là con bệnh thì làm sao mà nhận thức được bệnh tình đã đến ..đâu rồi? không lẽ nói rằng sắp đến lúc chui vào quan tài rồi sao ? Vậy thế nên có khi theo mình trong thời đại này ý mà, có lẽ ai muốn kiếm tiền theo 1 cách mới lạ và … làm theo ý mình thì có khi việc mở phòng khám tư chuyên chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này thì cũng là 1 ý tưởng không tồi đâu , chỉ có điều có con bệnh nào nhận ra bệnh của nó và có con bệnh nào chịu đến mà cho bạn chữa không thôi .
Người ta nói phải rời xa thứ gì thì mới biết nó quan trọng đến nhường nào đối với mình. Và cái blog này đối với mình cũng thế, dù rằng theo như cái trang web nào đấy nó đánh giá blog mình là $0 . Ngày xưa khi còn viết blog thì thấy nó sao mà nặng nề thế? Mệt mỏi, chán, lại cũng … muốn dành thời gian cho học nên mới không viết blog nữa. Nhưng thế mới biết … mình cuồng đến thế nào khi không được viết. Vô tình lại là khi mà mình có nhiều thứ để nói nhất mới khổ tâm. Khi không được viết thì ngày đêm "thương nhớ" mong đến ngày 20/6 để viết blog biết bao như thể mong đến ngày giá xăng nó hạ vậy …. Đến khi đựoc viết rồi thì … ngồi thờ thẫn trước PC, ăn chơi trác táng về thì mệt. Chát liên tục rồi đọc báo. Thế đấy đi thăm viếng blog bạn bè rồi .. ngáp … rồi đi ngủ. Thế là lại lỡ hẹn với blog 1 nhịp rồi đây. Thế mới biết khi không có thì ước ao mong mỏi, khi có rồi thì thờ ơ lạnh nhạt, coi không ra gì . Thế đấy! Tao thương mày lắm blog ạ . Vì mày có chủ nhân như tao.
Điểmqua tình hình của bản thân sau khi đóng blog 1 thời gian như sau:
1. Gầy rộc đi sau đợt thi và quần áo rộng thùng thình. (có nhân chứng là bạn Lan Trâu)
2. Tai nạn liên tục bao gồm cả việc người ta đâm mình và .. mình đâm vào người ta cũng như là .. tự mình khiến mình ngã . Nói chung là đủ chủng loại tuy nhiên hâm mộ nhất là 2 cái ngã đầu là .. dây vào loại phương tiện "to" tren đường là ô tô . Do ngã liên tục thế nên đôi chân vô cùng tự hào giờ đây không những sẹo to – thâm mà lại còn điểm thêm vào vệt tím dài cộng với việc 1 chân sưng 1 chân không sưng . Nói chung là rất mất mỹ quan đô thị . Nói tóm lại là giờ đây vô cùng mặc cảm khi mà thấy người ta mặc váy. ( nhân chứng bao gồm anh Dực – bồ iu của mình, cùng .. 1 số các bạn trai khác đến thăm mình tai nạn )
3. Cắt tóc rồi giờ đẻ thêm cái mái – tạm gọi là cái mái hiên di động của Phú Thành. Giờ trông ngu dân vì bà cắt tóc cắt hỏng hic hic. Chính bà ý còn cười cái tác phẩm của bà ý cơ mà … thế mà mọi người cứ khen trẻ ra mấy tuổi hờ hờ. Không biết bọn nó khen thật lòng hay là .. khen đểu đây hức hức. Nhân chứng bao gồm .. toàn thể những người đã từng nhìn thấy chủ nhân của blog. Dù sao thì ….
4. Có hứng thú học hành, nghiên cứu do kiếm được sách hay nên thích học lắm hị hị. Dạo này đâm ra mải học có phần quên chơi he he. Thích nhất là khi này tìm đựoc cảm giác học hành. Nhân chứng là .. tớ đây cùng số lượng up và down đựoc ghi trên hoá đơn he he.
Có rất nhiều thứ để kể tuy nhiên ta cứ ..từ từ cho khoai nó nhừ hị hị để bạn đọc khỏi … sốt ruột he he.
Bài viết này đựoc viết với mục đích bài đầu tiên mở đầu cho việc tiếp tục blog thế nên xem ra chưa có nội dung thú vị. Nếu có điều gì không phải mong bà con lượng thứ he he.
LKD writes:sao bà chưa cho toi xem ảnh bà sau khi cắt tóc hử 😛
TO COI`_L2E_P2 writes:xong rùi, xong rùi…uh….bạn Tồ nhà ta gầy đi trông thấy ( người jì mà cứ như que tăm)…
POEM writes:ước j tao đc cái gầy ý nhở, tao đang béo hú ra đây này :(( ôn thi xong mà vẫn cứ phây phây :((
Lợn con Béo writes:chuc mung su tro lai
Tích cờ vờ writes:To Miu: đợi con bạn tôi nó đi du lịch về tôi với nó đi chụp ảnh rồi sẽ có ảnh cho miu. Cứ từ từ không phải sốt ruột he heTo Trâu: này, mày có cần xác nhận kèm theo sự trào phúng thế không?To T’hơ: Này có khi nào mày nghĩ tao với mày nên chia sẻ để được chia sẻ không nhỉ? hị hịTo cụ: vâng ạ ^^ hí hí con về lại rồi hị hị cụ ơi mua bim ăn mừng hí hí