Hà Đông, nơi tôi sỉnh ra, nơi chôn giấu một góc tuổi thơ tôi. Cái ngày tôi rời xa Hà Đông để lên Hà Nội sống cùng bố, tôi không nhớ gì cả. Trí nhớ non nớt của tôi ngày ấy chỉ bắt đầu với hình ảnh tôi đứng tựa lưng nơi cánh cửa của ngôi nhà khu tập thể tổ quân sự, mẹ đang dạy tôi bập bẹ tiếng Mẹ tròn vành rõ chữ.
Hà Đông trong tôi chỉ hình thành qua những ngày bố và mẹ thay nhau đưa tôi về Hà Đông mỗi ngày để dễ trông, bố mẹ không an tâm để tôi lại một mình, và cũng để tiện ăn tối tại nhà bà ngoại.
Hà Đông gắn với chặng đường đạp xe dài .. thật là dài của mẹ, gắn với đôi chân bé tý của tôi tê cứng, gắn với những giấc ngủ chập chờn sau lưng áo mẹ ướt đầm mồ hôi. Con đường ấy, đường Nguyễn Trãi, đã đưa tôi về với Hà Đông.
Hà Đông, trong mắt tôi ngày ấy, được đánh dấu với màu xanh của đám cây um tùm cạnh Học viện An Ninh. Tôi cũng yêu An ninh vì thế. Đấy là mốc để đứa bé bi bô sau lưng mẹ nó: "Về Hà Đông rồi! Về bà rồi!". Có lẽ vì thế mà mẹ nó cũng nhấn pê đan mạnh hơn, nhanh hơn , có lẽ cũng vì thế mà tôi như tưởng Hà Đông đã là đây.
Tôi nhớ Hà Đông có bà tôi bán hương ở cổng chợ. Nhà lúc nào cũng nườm nượp người ra kẻ vào.
Tôi nhớ Hà Đông, chiếc phản gỗ mát rượi bà tôi vẫn kê nhà ngoài để nằm.
Tôi nhớ Hà Đông, trưa hè nằm lim dim trên phản, lắng nghe tiếng râm ran vãn vãn của buổi chợ trưa chang chang.
Tôi nhớ Hà Đông, chiều hè yên lành nhưng chỉ cần tiếng ông hàng kem rao:"kem đây" thì tôi đã bật dậy. Bà dúi cho 2 nghìn bạc lẻ, chạy vụt theo ông bán kem, vừa chạy vừa hét:" ông ơi cho cháu 2 que kem". Hồ hởi cầm 2 que về, mình 1 que, em mình 1 que. Hai đứa lại bày trò, lấy 2 cốc uống bia hơi, để kem chảy ra hết ra cốc rồi cụng ly như thường rồi gọi đó là Milo!
Hà Đông nay khác xưa lắm rồi. Nó không còn là cái thị xã giản dị của tôi ngày nào, nó giờ là một thành phố, một thành phố trẻ, rất trẻ. Nó cũng sôi động cùng với nhịp sống đô thị. Chợ Hà Đông xưa nay đã được xây mới, sạch sẽ, cao ráo và an toàn hơn nhiều. Nhưng mỗi chiều, vẫn tiếng rao kem quen thuộc. Dù giá có đi lên thì kem vẫn vậy. Rất khó tả vị kem ở đây. Người sành ăn sẽ dè bỉu, kem gia công, sao sánh được kem Tràng Tiền. Còn tôi, vị kem ấy tôi không thể quên. Phải 3 năm nay, tôi mới có dịp được thưởng thức lại vị kem ấy. Lòng thấy vui lạ, vì dường như tình người vẫn chưa thay đổi.
Về Hà Đông, về bà – cái cụm từ ấy trong tôi là một. Giờ bà tôi đã khuất núi, nhưng mỗi lần về thăm nhà, tôi chưa bao giờ nghĩ bà đã qua đời, tưởng như bà mới chạy ra chợ đi ăn gì đấy rồi bà sẽ về, hay có khi bà ra sau vườn hái mấy quả roi cho tôi … biết đâu đấy … có khi…
Hà Đông, nơi ấy tôi còn một tuổi thơ chưa trọn vẹn. Đôi khi tôi ngỡ mình như phân thân sống ở hai nơi: giữa hà Đông và Hà Nội. Tôi không biết mình là con gái Hà Đông hay con gái Hà Nội. Nhưng tôi biết Hà Đông còn tuổi thơ tôi ở đấy. Ấu thơ của tôi sẽ mãi không thể trọn vẹn nếu thiếu nơi ấy. Về Hà Đông, tôi thấy mình được đủ đầy. Tâm hồn thanh thản. Một mảnh ghép của cuộc đời được lấp đầy.
Tôi cũng có nỗi lo. Tôi sợ một ngày dì tôi chuyển nhà, sẽ không còn ngôi nhà tuổi thơ nữa. Tôi sợ thằng em lớn lên, nó sẽ đi nơi khác làm việc, không còn ở nơi ấy nữa. Tôi sợ tôi không còn cớ về nơi ấy nữa. Tôi sợ tôi là kẻ lạ mặt. … Nhưng xét cho cùng ngày ấy vẫn chưa đến, tôi không muốn quá lo nghĩ cho cái ngày ấy mà không kịp tận hưởng những ngày tháng này. Ngày tôi còn điểm dừng chân.
HÀ ĐÔNG – Tôi cảm ơn người. Tôi chỉ trọn vẹn khi ở đây!
[deleted] writes:yêu quê hương nhở, thế sao hôm trước lại bảo tớ còn ko biết là quê ở đâu mà yêu :-/
PINKO! ^^ writes:ai cũng có một quê hương…anh quả là 1 người tình cảm đấy:”)
Tích cờ vờ writes:To Cần gì đời: ừ tại vì tớ chả biết quê tớ ở đâu thật … tớ chả biết tớ là người Hà Nội, hay Hà Đông hay .. Hải Phòng cơ ^^To Linh Dương: anh nào ở đây cơ hả em iu? blog chị nó nam tính lắm à ^^