Cả ngày hôm qua Tồ luôn bồn chồn, không thể làm được việc gì đó ra hồn.
Hôm qua, tại vườn hoa của Hà Đông. Mẹ Tồ đèo Tồ đi về. Đột nhiên mẹ Tồ bảo: "Linh ơi, nhìn bà kia ăn mặc choáng chưa kìa !". Thú thật là Tồ không quan tâm lời mẹ lắm. Mẹ Tồ là người ưa quan sát. Điểm này Tồ được thừa hưởng của mẹ thì đúng rồi . Nhưng mẹ Tồ lại được cái là không thể không nói ra ra miệng và la toáng lên . Cái điều này thì Tồ không thừa hưởng , nhiều lần đi đường ngại ghê cơ , đang đi mà mẹ cứ chỉ trỏ rồi la toáng lên nhìn kìa với cả nhìn không. Tồ đi đường không quan sát mấy, trừ đi qua một vài địa điểm "đặc biệt" thì phải nhìn thật he he . Với lý do đưa ra như trên nên Tồ không quan tâm tới lời mẹ. Thêm vào đó, Tồ lại thấy có một học viên nam của Học Viện An Ninh (HVAN) đang đứng đấy hí hí . Tồ thích quân phục của HVAN nhắm nên súp pờ soi anh/ bạn ý một tý hị hị . Chịp đã thế mặt mũi cũng thanh tú . Nhưng mà đang ngắm nghía thì thấy anh/ bạn ý đang dòm dỏ xung quanh rồi nhìn bên trái rồi anh/ bạn ý lại quay vội vàng che mũ sang bên phải. Thật kì lạ! anh/ bạn ý đẹp zai thế thì tránh cái gì nhỉ? Nhìn theo hướng anh ý tránh mặt là … mẹ ơi ! …. một người đàn bà khoả thân 100% đang đi lại trên vỉa hè . Người đàn à ấy là 1 kẻ điên. Chắc hẳn. Người bình thường không ai làm như vậy. Khuôn mặt hằm hằm! Đôi mắt lờ đờ dại đi. Hàm răng trắng nhởn chìa ra. Kinh khủng . Bé Tồ vào đời T_T !!! Mà cũng không biết anh/ bạn HVAN kia có vào đời không nữa T_T
Hết bàng hoàng, Tồ đâm ra nghĩ ngợi. Ai đã để người đàn bà kia đến hoàn cảnh ấy? tại sao bà ta lại … ăn mặc như vậy? Tự nhiên tưởng tượng ra 1 hoàn cảnh, có thể đấy là kết quả của 1 đêm mây mưa cùng những tên đàn ông mất nhân tính, vô liêm sỉ, hạ lưu. Có .. có nhũng kẻ đến điên chúng cũng không tha. Có khi ở 1 góc nào đó chúng đang xổ ra những tràng cười thật hạ lưu. Tôi thương bà điên ấy. Tấm thân trắng ngần ấy. Đôi nhũ hoa mà ông trời ban tặng. Cặp giò thon thả ấy. Đôi cánh tay búp tròn ấy. Vậy mà …. Rồi sau đó, hậu quả có lẽ là 1 cái thai. Khổ thân người đàn bà điên. Bản thân bà ta không chăm sóc được làm sao bà ta chăm sóc đựoc ai nữa? Tôi nghĩ đến cảnh người đàn bà ấy có lẽ không được may mắn như thế! Có khi lại bị 1 đám côn đồ cưỡng hiếp cho đến chết .. ôi .. tôi không dám nghĩ tiếp nữa …
Tôi ghét bản thân tôi. Tôi quá nhút nhát để có thể lại gần bà ta, đưa bà ta vào 1 trung tâm nhân đạo nào đấy hay là bệnh viện tâm thần. Có phải người Việt mình quá ích kỉ khi ai cũng chỉ lo nghĩ cho bản thân mình. Cũng phải thôi. Người ta cơm áo gạo tiền bản thân còn chưa đủ, nói gì đến giúp ai? Đời là thế! Sau này rồi sẽ còn nhiều chuyện mà ta phải bất lực.
Người ta khuyên tôi nên biết bỏ qua, biết đội mũ phớt, biết đeo kính râm. Sống cho cái thế giới của tôi. Thế giới ấy là của những người học thức mà bét ra cũng bằng thạc sĩ trở lên. Thế giới ấy là của những giảng viên cao đẳng, đại học hay chí ít cũng là những nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu. Thế giới ấy là sự cạnh tranh thâm độc không bao giờ kết thúc.Thế giới ấy bố mẹ giành cho tôi. Bố mẹ "giành " lại cho tôi chứ không phải là "dành". Tôi cũng đang leo từng bước lên cái thiên đàng ấy. Thế giới của tôi không có sự cứu trợ và tình nguyện.
That's the story of my life! ( tạm dịch: cái số tôi nó thế! – không phải là đấy là câu chuyện đời tôi đâu nhé! Đây là thành ngữ đấy)
POEM writes:ừ, hôm tao vào Thủ Lệ cũng gặp 1 thằng điên khỏa thân, cũng bị cho vào đời hu hu, nhg trg hợp này thì gải thích thế nào đây, ko lẽ bị mấy mụ đàn bà hấp diêm ???
Nga^n Ha` writes:bun`, am anh nua, hix
[deleted] writes:ọc ọc
President’s wife writes::(
QuýLX writes:Nghĩ ngợi nhiều thế NL! Cuộc đời mà! NL sống cho thật tốt, thật có ích, tớ cũng thế, chúng ta cùng thế rồi thì cuộc đời này tự nó tốt đẹp lên thôi!NL suy nghĩ đơn giản quá! Cái chiện bạn tưởng tượng ra biết đâu chỉ là chiện tưởng tượng. Biết đâu người đàn bà ấy không tội nghiệp như NL nghĩ thì sao?
Tích cờ vờ writes:To T’hơ: huhu kinh thế hu hu hay là họ tự xé quần áo nhờ? Hay là bị bọn lưu manh nào nso chơi đểu, muốn họ làm trò cười cho thiên hạ. Thương quá T_TTo mụ: tôi cũng bị ám ảnh hic hicTo Biu ty: chẹpTo Cần gì đời: đã bảo đừng có trớ ra blog tớ >”