Anh thương yêu,
Em không biết bao giờ em mới được gặp anh, người em sẽ lấy làm chồng. Em cũng không biết tới thời điểm này em đã gặp anh hay chưa. Anh có thể là một người trong số bạn bè của em, có thể là người bạn nào đấy của bạn em. Cũng có khi anh là người đàn ông ngồi ngay sau lưng em khi em nhấp ngụm cà phê đầu tiên trong quán. Anh cũng có thể nào là một trong hàng ngàn người con trai đi qua em trên đường phố đông người qua.
Anh biết không có người đã nói quá lên rằng, mọi người trên thế giới này đều ít nhất đã gặp nhau 1 lần. Vì thế em cũng cố tin ta đã, đang, và sẽ gặp nhau ở đâu đó.
Nhiều lần em mệt mỏi vô cùng vì không biết bao giờ, đến bao giờ anh mới xuất hiện. Em thực sự không muốn đợi chờ, anh biết mà.
Vì thế em viết riêng cho anh 1 nhật ký đặt tên "Nhật ký thương yêu" . Những bài viết này đợc viết bắt đầu từ những ngày đầu của năm thứ 2 khi em 18 tuổi. Nó sẽ kết thúc khi anh nói anh không còn yêu em nữa.
Khi anh đọc được những bài viết này, có lẽ mình đã bất đồng đến mức không thể hoà hợp. Giờ này em cũng không còn bên anh nữa. Ra đi là điều mà em có thể nghĩ tới. Anh biết không em chỉ thương con mình thôi.
Em buồn vì ngày anh nhận được ID và Password lại là khi mình không bên nhau.
Em vẫn còn yêu anh đơn giản vì mọi thứ không qua đi dễ dàng, anh biết đấy, ngay cả khi anh không còn yêu em.
Có một điều anh cần biết. Em không bao giờ hối hận vì em đã yêu và lấy anh. Có chăng chỉ là em hay anh đã vô tình đẩy người kia ra xa mà thôi.
Anh có buồn không khi em ngồi trân ban công hóng gió luôn nghĩ mình sẽ bị ngã lộn cổ, khi anh nói yêu em, em luôn nghĩ mình sẽ chia tay.
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2007
Ngọc Linh
[deleted] writes:”Anh có buồn không khi em ngồi trân ban công hóng gió luôn nghĩ mình sẽ bị ngã lộn cổ” =)) =)) bó chiếu, ko anh ko buồn đâu :-j
Tích cờ vờ writes:ai hỏi cậu đâu trả lời, vô diên chưa hí hí
QuýLX writes:”…Anh có buồn không khi em ngồi trân ban công hóng gió luôn nghĩ mình sẽ bị ngã lộn cổ, khi anh nói yêu em, em luôn nghĩ mình sẽ chia tay…”—> Nói thế thì thằng nào nó dám yêu Tồ hả Tồ?!!!Mà nghĩ ngợi làm chi cho mệt óc NL nhỉ! Mai ra đường, nhìn thằng nào khá khẩm một chút, hỏi: “mày có yêu tao không?” Không! Đi tiếp! Có! Thử xem sao 😀 Cuộc đời luôn luôn đơn giản nhưng con người ta cố làm cho nó phức tạp hơn!Quý có ý kiến là: Đã có HN ngày…tháng …năm và chữ NL to vật vã ở dưới ấy, sao không thêm cái “Cộng hòa…” trên “Lời ngỏ” cho nó hoành ^_^
Tích cờ vờ writes:ờ thấy sao nói vậy thôi. Ai dám thì yêu kô dám thì ai ép đâu he heTính linh thế kô nghĩ kô được, con chim sợ cành cong thôi ^^. Làm theo lời Quý có mà chết he heờ cũng định làm thế phải cái sợ sau này chồng mình nó hoảng há há