Sau 1 tuần mới cày những đường đầu tiên trên con đường năm 2 đau khổ , hôm nay được buổi ở nhà tĩnh dưỡng . Tối qua cũng linh tinh, vớ vẩn đủ rồi. Được cái may thế, lâu không onl, onl cái tóm ngay được anh Lê cũng mới … ngủ dậy . Số hên nhờ! Phải cái nói chuyện với anh xong lại đèo thêm cái nỗi lo trong lòng
CŨng không biết bố may mắn khi gặp mẹ mình hay là mẹ mình may mắn khi cưới bố nữa – đây là cuộc tranh cãi không hề cân sức ở nhà mình . Chỉ biết là cả nhà mình được cái đều dễ tính , điển hình là trong vụ ăn uống.
mẹ mình luôn nhắc nhở mình, nói đi nói lại châm ngôn bất hủ của mẹ. Đại để là ăn uống đơn giản thôi, không cần quan trọng, cốt yếu lo công việc, nghỉ ngơi, học cho giỏi , con cái nó nên người, thế thôi! . Nói sao làm vậy, mẹ mình thực hiện nguyên tắc 2 không:
KHÔNG bày đặt
KHÔNG làm nhiều món
Vì thế nên mẹ mình nấu cũng chỉ là … ăn mà không chết thôi. Mẹ quanh đi quẩn lại chỉ mấy món. Đơn cử như là món thịt bò xào, mẹ đã tra tấn mình tổng cộng đến năm ngoái là 6 năm, và trứng đúc thịt là 3 năm ôi những kỷ lục của mẹ mà bố và con đã cùng nhau giúp mẹ tạo nên , chả thế mà giờ con phải trả cái giá quá đắt khi giờ này cứ nhìn thấy trứng với cả thịt bò cứ ngao ngán, xây xẩm cả người . Mẹ bảo là tại con với bố không nói nên mẹ tưởng thích nên bữa nào mẹ cũng làm, chợ nào mẹ cũng mua, cô hàng thịt còn quen mẹ đến mức nhìn thấy mẹ là đã nhanh tay cắt 6 lạng thịt bò để riêng 1 góc đợi mẹ đến lấy . Mẹ đi nói với người khác là con rất thích ăn thịt bò xào vì thế đi ăn ai mời gì ở đâu người ta cũng làm riêng cho con 1 đĩa – quả tình 6 năm quả là … con khâm phục sức chịu đựng của mình. Con ngấy quá không buồn ăn nữa, thì mẹ nói con cành vàng lá ngọc, cho lên mù căng chải nhịn vài bữa khắc ăn . Thế là con lại phải nhắm mắt vào mà ăn tiếp . Cứ thế .. cứ thế …. con cố được 6 năm, thành 1 con bò chính cống . Con không cố được nữa . Thực ra con và bố không nói vì thương mẹ bận, cũng không muốn mẹ bầy vẽ. Mà nói rồi mẹ lại bảo thế ăngì bây giờ . Ôi đầy món mẹ ạ, nói ra rồi mẹ lại kêu mất thời gian làm làm gì, ăn có 1 bữa mà .
"Đợi bao giờ Linh kiếm ra tiền, mẹ ở nhà chỉ nấu ăn thôi thì mẹ nấu như thế"
Vì thế mẹ toàn nấu những món "trường kì" , bao giờ muốn ăn thì đun lại là xong . Ngày này qua ngày khác, bữa này qua bữa khác, con chán ăn cũng phải thôi. Thích đi ăn ngoài cũng phải thôi.
Có lẽ "đời" ẩm thực của bố chỉ được cải thiện từ khi con vào ĐH, thích bày vẽ tập tành … phá bếp . ăn chưa ngon , sướng nhất là được đổi món . Phải tội, … mình toàn vào siêu thị mau cho nhanh cho sạch, tốn kém quá, nên mẹ … không cho làm thường xuyên. . Mẹ bảo lo học đi, nấu nướng sau
Ô la la công nhận mẹ thật may mắn khi mà có con và bố dễ tính trong ăn uống như vậy.
Nghe mình tường thuật xong, anh Lê làm cho 1 câu: "Nấu thế anh ra ăn ngoài còn hơn"
Ô la la …. tự nhiên nghĩ chẳng may sau này chồng mình cũng "ăn ngon" kiểu anh Lê thì đúng là …. tan cửa nát nhà
Làm thế nào bây giờ ?!
POEM writes:làm bếp có mất mấy thời gian đâu, dễ thôi mà, học rùi sẽ biết
—–ThanhKT9—– writes:Ko biet’ thi` cam? thay’ kho’ thoi, chiu. kho’ de? y’ 1chut’ la` lam` dc. ngay thoi^, don gian? nhu dan ro^? ay’ ma`, cho them it’ man’, muoi’ duong` bot, ngot. la` co’ mon’ moi’ ngay ay’ ma`^)%
Tích cờ vờ writes:hu hu 2 người làm như dễ lắm ý hu hu