Cái số mình hôm qua, à không, phải nói là hôm kia đến là long đong cơ
Đi học mọi hôm có sao đâu, thế mà mới học cô Mít có 3 tiết mà đầu óc nó nổ ghê thế . Biết là muộn học rồi nên 3 chân 6 cẳng chạy về nhà để lấy cặp tài liệu dịch. Chả hiểu nghĩ thế nào mà quẳng nó ở nhà, can tội đi học không bao giờ thèm xem đồng hồ.
ĐI ra đến cầu thang rồi mà còn bị gọi giật lại, quay lại kêu họp cán bộ, đứng 5' thì kêu không họp nữa … ức chế
Đợi mòn mắt cái cầu thang máy nó mới chơi với lên đến tầng 7, lao về nhà ngước mắt là 5h, đang định khoá cửa chạy cho kịp xe buýt thì mẹ về. Mẹ quả quyết đòi đưa mình đi học , và đây là mở đầu chuỗi ngày đau khổ
Đầu tiên là mẹ đèo -> mặc áo mưa vào. Mà mẹ quả quyết mẹ giấu đâu mất cái áo mưa đẹp của mình rồi . Mẹ muôn đời có thói quen rất thích giấu giếm đồ đạc của cả nhà, tốt thôi, đỡ chướng mắt, tệ 1 điều là mẹ không bao giờ nhớ nổi nó ở đâu . Mẹ nhớ ra còn cái áo mưa rách nát của bố ở trong cốp cái SCR -> mở cốp ra mà lấy -> mọi ngày mở ra mở vào sao đâu, tự nhiên hôm đấy không mở được , xém tý nữa là mình bẻ cong cái khoá xe . Phải thừa nhận 1 điều rằng phải đến 5 năm nay mình mới nổi điên, gầm rú như con thú hoang đến vậy. Mẹ cũng phải thất kinh khi thấy mình nhìn cái SCR đầy căm thù
Sau 5' mẹ mới nhớ ra mẹ còn 1 cái áo mưa to vật trong cốp Ju V , sao mẹ không nói sớm. Khoá xong đến 3 lần cửa thì mới nhớ ra ban nãy điên quá nên có vứt kính ra 1 bên, giờ … phải mở lại 3 lần khoá mà vào lấy kính
Bao đường mẹ không đi, đâm ngay vào đường Trần QUốc Hoàn đang tắc . Đường vành đai to đẹp không đi, đâm ngay vào Láng tắc đúng hơn 30' . Trời thì mưa, áo mưa thì nóng, cởi ra thì ướt. Nói thì mẹ cứ gào lên là biết đâu đấy. Mẹ đi thì chậm, chả nhẽ bảo mẹ đưa xe đây, mẹ bắt xe ôm về còn con … để con lạng cho mẹ xem -> đúng là không thể đi cùng người già T_T, đi xe với mẹ vừa chậm, vừa ngượng, can tội mẹ đi xe thì dở hơi mà cứ chửi người khác lem lém vì họ đi vào đầu xe của mẹ . Chả biết bao giờ mẹ mình mới hiểu là mẹ đi xe cực kì dở hơi và khiến người sau nếu không vượt mẹ thì sẽ điên lên mất
Đi học muộn, tất nhiên! -> vào học hết chỗ . Ngượng nhất là màn đôi co giữa mình với mẹ khiến cả lớp cứ trợn mắt ra nhìn . May có thằng Kít nó kiếm ghế cho ngồi . Èo … chị yêu Kít thế . Chả thế mà ngồi canh thằng con trai duy nhất trong lớp . Bọn này học ngu vật . Quả này đành tự dồ ga mà vượt thôi . Ức chế mỗi cô bạn ngồi bàn trên, nó kiểu không viết được, mình nhờ chuyển bài cho thầy, nó cứ vứt xừ ở bàn nó . Bạn ạ, không nên xấu tính thế. Tớ có 1 thói quen rất xấu không thể sửa được. Đó là, học thì rất bình thường, tớ không thích đua đòi, tranh giành, nhưng nếu cậu đã thích đua thì tớ sẽ cho cậu biết thế nào là bon chen ngay . Nói chung, xin hãy để tớ là một cô gái tốt, quả thực tớ không thích giảng đường là chiến trường, , tớ đủ rắc rối rồi.
Đi học về, mẹ dặn là mua bánh mỳ mà ăn lót dạ chờ xe buýt. Đi qua hàng phở, trông vắng vắng -> chắc chả ngon -> kô ăn. Qua hàng cháo tim , cháo gà -> ngại vào. Bấm bụng cố ra sớm mà đợi xe buýt. Mưa càng ngày càng to.
Bên này đường, em ngồi một góc tối tăm, lạnh lẽo. Bụng thì đói, mắt thì mờ. Cô đơn khủng khiếp. Giá mà có người yêu thì đã được đèo về rồi. Nếu có người yêu thể nào cũng lôi đi ăn đâu đấy đã. Làm việc với thầy rất vui nhưng cũng rất kiệt sức. Thèm có người yêu thật. Giá mà mình là 1 đứa dễ tính, có lẽ đã không vất vả thế này.
Bênkia đường, anh cũng một mình nơi góc sáng. Từ trong nơi anh ngồi, cũng đang chống tay trầm ngâm nhìn đường phố.
Anh và em 2 người xa lạ. …. Có thể nào …. + …. = ….. ?!
Lên xe, bao nhiêu thằng cao to đẹp zai mà không thằng nào nhường ghế cho 1 đứa con gái gầy gò, yếu ớt sắp chết ngất như mình . Đưa 5k tiền xu cho thằng phụ xe thế nào mà rơi đánh bộp xuống sàn. Xe thì toàn mùi người, tối thui, cứ tay quờ quạng. may là nhặt lại được.
Mội đôi vợ chồng già lên xe, không ai thèm nhấc người lên nhường chỗ. Thật là …. Phụ xe nhắc học sinh – sinh viên đứng lên nhường ghế đi. CÓ tiếng đáp lại, bỏ học đi làm rồi chả ai còn là học sinh – sinh viên cả . Thế cũng nói được. bà cụ ôm lấy người mình đau thít vì không còn chỗ bám.
Mấy đôi đi cùng nhau, chàng đứng bên bảo vệ, buôn dưa lê líu lo với nàng đang ngồi tạo dáng. Chắc nàng cũng muốn lấy le với chàng nên cuối cùng cũng đành đứng dậy nhường ghế. 2 ông bè ngồi chung 1 ghế đến tội. Sau có 1 bà lão đi xuống. Bà nhường ghế cho mình, mình nhường ghế cho ông già.
Có người nghe điện thoại. "Alo, ờ anh đang ở Bắc Ninh "…. đúng là qua di động không nên hỏi người ta đang ở đâu hoặc đang làm gì, thường nhận được câu nói không thật.
Có cô bạn đi xuống, trước khi đi xuống, cô ý còn dùng cái guốc nhọn của cô ý, vô tình đạp 1 nhát trúng ngay cái gót chân mỏng manh bé xinh của mình . Xước ra, rách thịt, về nhà mới thấy máu me be bét. Hận cái bọn cao gót.
Ông trời ơi, ông nghe cháu nói 1 lần thôi. Cháu là cô gái tốt, cháu kính trên nhường dưới. Cháu hy sinh rất nhiều rồi. CHáu học hành rất chăm chỉ và ngoan ngoãn. Cháu xin ông , xin ông 1 điều là đừng mang xui xẻo đến cho cháu nữa. Tại sao những đứa con gái khác dù nó ngu dốt, nó ngớ ngẩn, thậm chí là vô lễ, vô tâm, nó lại sướng thế còn cháu, sao cháu lại đen đủi thế này hả ông?
Về đến ngõ, định rẽ vào nhà làm bát cháo trai quẩy nóng, không ngờ nhà người ta đang ăn cơm. …. Cố lết về nhà vậy. Về nhà mở gói mỳ ra nấu, mỳ hết hạn .
Kết thúc cái ngày bực mình bằng 1 giấc ngủ đến 9h sáng hôm sau.
HuongLuu writes:hihi, xui ghê ha. Chúc cậu một ngày vui vẻ và may mắn. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai! ->k biết có nhớ đúng k nữa hehe.
Tích cờ vờ writes:hi hi cảm ơn bạn he he ngày đại xui hức hức, hí hí “thới lai” – theo như tớ nhớ hí hí