Viết một bài cho blog thôi băng giá

Gần đây có lắm chuyện để tán phết

– Cái màn hình ghẻ của mình cháy rồi ôi cái màn hình 20' phảng nhìn lâu chưa mỏi mắt của tôi dù em là hàng sê cần hen chị cũng đâu có chê trách em điều gì. Dù em chỉ được bảo hành có 3 tháng thì 1 năm sau em nằm xuống chị cũng đâu đủ can đảm mà chịu đựng tấn bi kịch ấy hị hị hị . Một sáng sớm, chị ngồi đây check mail mà khi nghe tiếng máy báo virus ngẩng lên chỉ thấy em ngả 1 màu đen huyền bí . Giờ em nằm ngoài kia chắc linh kiện đã được tháo rời ra để tận dụng đến đâu thì tận dụng … Còn nối đau nào hơn nỗi đau này khi mà giờ chị phải kiếm tiền mà mua cái mới . Đôi khi chị nghĩ do em là bố mẹ mua về, thế nên nếu em hỏng thì bố mẹ phải thay cho chị chứ nhỉ …. . Thôi kiểu gì năm tới, chị có phòng mới, chị sẽ rước tạm em LCD của LG 17' (cho nó rẻ) về dùng vậy. Giờ đành chung đôi với cái 17" ghẻ hết chỗ nói, lồi cong tớn, nhìn hoa hết cả mắt . Em cứ yên tâm an nghỉ nơi ấy, rồi chị cũng sẽ ổn thôi mà ….

– Dạo này nghiện Disney channel kinh. Trẻ con không chịu được

– Đã chọn xong đề tài và thầy hướng dẫn cho NCKH năm nay c n Qu . Không ai ngờ giờ mình lại say như điếu đổ tay Tuấn vẹo trong khi mới mấy entry trước mình tả thực về tay ấy không gì kinh khủng hơn … . Bù lại kĩ năng sư pạm của tay này cực ổn. Mình hợp với hắn về IT nữa he he . Năm nay sẽ làm 1 mình. Bố cáo vậy luon nhé. Lý do là mình muốn có 1 cái gì đấy riêng tư một chút, ít nhất là cả 4 năm ĐH mình phải có cái gì nó dấu ấn made in Ngoc Linh. CHuối thật, chán làm việc nhóm lắm rồi … chán lắm rồi …. không biết nếu không vì mọi người chả biết mình có làm nữa không ….

– Lớp vừa có 1 vụ cực kì nghiêm trọng, cần nghiêm túc hơn, đúng thế, nghiêm túc trách nhiệm … kỉ cương tình thương trách nhiệm.

– Thành công trong việc làm và thực hiện ý tưởng. TRôi chảy hy vọng sẽ đến he he

– Dạo này có một số người không làm blog nhưng mà rất thích đọc blog Tồ. Khen Tồ nhiều phết ka ka ka. Blog họ thì chả có gì nhưng mà họ thích cách mình viết. Ô … có thể ka ka . Nhưng có 1 vấnđề là do họ không mở chế độ cho phép nhắn tin hoặc là comment trong blog họ nên mình không thể nhắn lại hay comment blog họ được. MOng mọi người thứ lỗi nhé . Dạo Tồ cũng bận, ít viết blog lắm. Mà thực ra là ngại viết. Blog đôi khi khiến mình thấy ức chế. Nói chuyện với tớ thực tế, tớ nói cho hay hơn cơ . Thật đấy, nhất là giọng tớ lên bổng xuống trầm, nhí nhố lắm ý . He he quan trọng nhất là tớ nói nhanh, đỡ phải gõ he he.

– Mấy môn học trên lớp không thể ôm đồm hết được hự hự , đến mà hộc máu mà chết (bạo lực quá )

– 20/10 với tớ mấy ngày lễ tết chả có nghĩa lý gì cả. Thật đấy! Tớ rất trân trọng nếu nó là ngày được nghỉ CÒn nếu không thì quên đi cũng ổn . Nhất là khi tớ quen không ai quan tâm mấy ngày này rồi. Ô la la thực ra thì xưa nay vẫn có nhưng nồng nhiệt như mấy năm ĐH thì đúng là từ cấp 3 còn có chứ cấp 1,2 chả có gì, toàn thấy trách nhiệm các bạn nam nặng nề thôi. Mình thương bọn nó toàn đi khuân bàn mí cả kê ghế hộ . Thế nhưng mà các bạn ý toàn tặng quà cho mấy bạn gái ngồi không cắn hạt dưa ý , còn tớ thì vẫn thui thủi một mình . Những ấn tượng của mình về con trai có lẽ một phần vì thế không bao giờ phai nhạt nổi …. mình … cứ quan niệm về con trai là vì thế.

– Từ năm nay mình sẽ học cách vứt hoa vào sọt rác . Nhẫn tâm … vô lý … vô tâm … nhưng mà … mình không thích cả chủ lẫn hoa

– Chán nhờ …. sống không có tình cảm chán lắm ý, đốt cháy năng lượng vào NC với hoạt động, mình có bất công với bản thân quá không? Nghĩ đến cảnh sau này ngoài 30 tuổi, lọ mọ ôm tài liệu để làm luận văn tiến sĩ , có khi lên phó giáo sư ý nhờ , xong đeo kính, khệ nệ bê sách bê vở, xong chả có ai ngó tới. Tối về nhà nằm xem TV với bố mẹ hay là dọn ra ở riêng . Xong bị người ta xỉa xói tội không chồng . Kingdom!

– 20/10 làm gì cho mẹ nhờ …. ? lại phá bếp à . Ka ka ka hôm nay mẹ lại lườm bố can tội mình thì hoa hoét, 10h đêm còn có người phóng xe từ Nam ĐỊnh về đây tặng hoa . Bó tay! Mẹ thì chả có gì . ôi mẹ ơi, mẹ biết thừa tính bố con con rồi . Chấp làm gì hị hị

– Mình rõ ràng cực kì xương xẩu nhưng sao lâu ngày không gặp cứ khen mình béo tốt ra . 45 cân chứ mấy.

– Định mua cái cáp nối PC cho em 5200 mà lười.

Mệt thật đấy. Mệt

3 Replies to “Viết một bài cho blog thôi băng giá”

  1. Mjss Tú Mẫm writes:béo tốt ra, gầy vào mà em.Chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm.blog đẹp thế này thì ai mờ chả khen em.sozi, chị đọc từ dưới đọc lên.kee.20-10 vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *