Hẫng 1 phút cho lòng rực cháy

Ốm, ừ ốm rồi . Thi xong phát là lăn cù ra ốm. Thậm chí đang thi vẫn ốm. Ốm chả nể chị Tồ gì cả. . Thi nghe mà miệng mình cứ …. hắt … hắt … hắt … xì. Ngại thật , mình chả nghe được đã đành lại còn khiến người khác không nghe được hị hị . Thế mà mới hôm nọ đi học thấy mấy chị trong lớp học thêm ốm hắt hơi còn nhủ thầm may mà mình không bị dính chưởng. Đang te tởn tưởng mùa đông năm nay ai dè

Về nhà là cứng họng không nói được gì. Đêm qua thở bằng miệng . Vừa đau họng vừa mũi ngạt. Nhục quá. Đêm gần như thức trắng.

Ốm thế mà như hẹn, vẫn có người vác màn hình cho mượn. LG 17" Flatron, quá khá với mình rồi he he . Hàng xác tay từ Indo đây mà he he. Căn bản anh vừa công tác từ Inđo về, vác về ngay cho bé Tồ .

Online thử màn hình tý. Gặp thằng bạn. 1 thằng bạn hơi quái, hay hay, quái từ cái tên quái đi. Tính khí nó cũng ỡm ỡm ờ ờ, lâu lâu mình cũng dùng lưỡi của nó để làm việc, nhưng toàn bị bọn bạn mình bạt tai cho mấy cái kêu "Thôi đi mợ!"

Như mọi lần, ỡm ờ với nó được 1 lúc. Nhẽ ra thì vẫn như mọi lần thôi nhưng mà lần này đặc biệt hơn vì mãi giờ cu cậu mới khai ra có người yêu rồi . Thường thì nó cứ ngồi trêu mình chán chả sao, nhưng lần này khoe có người yêu khiến miìn ứ thấy thế nào ấy. HÌnh như chưa quen với kiểu thằng bạn mình hâm hâm ngang ngang, có người yêu. Cụt hứng tán tỉnh . "Kưng ơi, kưng không phiền thì cưng vác 1 phần chát của mình lên nhớ ^^"

SON NGUYEN (12/4/2007 2:35:04 AM): ui giùi!
SON NGUYEN (12/4/2007 2:35:09 AM): tán cưng bao ngày
SON NGUYEN (12/4/2007 2:35:12 AM): mà có lung lay tẹo nào đâu!
SON NGUYEN (12/4/2007 2:35:21 AM): thì làm sao mà mấy nhỏ khác die vì tình được

…….
Ngoc Linh (12/4/2007 2:36:16 AM): kưng cứ đùa có ai tán cưng mà đổ đâu
Ngoc Linh (12/4/2007 2:36:34 AM): nói chung mấy trò tán tỉnh ve vãn thì kô nên giở ra với cưng
SON NGUYEN (12/4/2007 2:36:36 AM): kung
SON NGUYEN (12/4/2007 2:36:40 AM): kung tán cưng hoài mừ chả đổ

……..

SON NGUYEN (12/4/2007 2:48:30 AM): tặng cưng đó!
SON NGUYEN (12/4/2007 2:49:23 AM): đẹp hem?
Ngoc Linh (12/4/2007 2:49:36 AM): nhìn kinh quá
Ngoc Linh (12/4/2007 2:49:54 AM): cưng ghê cái gì nso tim cật lòi phòi ra lắm
SON NGUYEN (12/4/2007 2:50:10 AM):
SON NGUYEN (12/4/2007 2:50:16 AM): thế thì thui
SON NGUYEN (12/4/2007 2:50:20 AM): không tặng cưng nữa
SON NGUYEN (12/4/2007 2:50:22 AM): del đây
Ngoc Linh (12/4/2007 2:50:40 AM): khì khì
Ngoc Linh (12/4/2007 2:51:00 AM): tính cưng thẳng tính kô ưa lãng mạn lắmkưng đừng giận nhá ^^
SON NGUYEN (12/4/2007 2:52:33 AM):
SON NGUYEN (12/4/2007 2:52:35 AM): thế thì thoai
SON NGUYEN (12/4/2007 2:52:37 AM): del luôn
SON NGUYEN (12/4/2007 2:52:38 AM): hé hé
SON NGUYEN (12/4/2007 2:52:41 AM): tán mà chả đổ
Ngoc Linh (12/4/2007 2:52:46 AM): ka ka ka
Ngoc Linh (12/4/2007 2:53:01 AM): kưng thử cưa em khác xem sao
Ngoc Linh (12/4/2007 2:53:11 AM): chứ đừng tán cưng
Ngoc Linh (12/4/2007 2:53:14 AM): vô ích thoai
SON NGUYEN (12/4/2007 2:53:41 AM):
SON NGUYEN (12/4/2007 2:53:45 AM): ừa
SON NGUYEN (12/4/2007 2:53:50 AM): thế mà bảo là không có ai tán
SON NGUYEN (12/4/2007 2:53:53 AM): người ta tán luôn
SON NGUYEN (12/4/2007 2:53:57 AM): không đỏ thì thui
Ngoc Linh (12/4/2007 2:53:57 AM):
SON NGUYEN (12/4/2007 2:53:58 AM): hihi
Ngoc Linh (12/4/2007 2:54:03 AM): kô phải kô ai tán
Ngoc Linh (12/4/2007 2:54:10 AM): mà là kô ai tán được ^^
Ngoc Linh (12/4/2007 2:54:19 AM): nói kô ai tán cho nó lịch sự
Ngoc Linh (12/4/2007 2:54:42 AM): kô có người bảo mình khoe thì ngại alứm

….

SON NGUYEN (12/4/2007 2:59:31 AM): à
Ngoc Linh (12/4/2007 2:59:31 AM): blog kưng đâu ^^
SON NGUYEN (12/4/2007 2:59:31 AM): chưa nói với cưng nhề!
SON NGUYEN (12/4/2007 2:59:37 AM): người yêu kung là Rain ý!
SON NGUYEN (12/4/2007 2:59:38 AM):
Ngoc Linh (12/4/2007 2:59:39 AM): cưng kô biết kưng có blog đấy ^^
SON NGUYEN (12/4/2007 2:59:40 AM): trong dethi ấy!
SON NGUYEN (12/4/2007 2:59:44 AM): ừa
SON NGUYEN (12/4/2007 2:59:46 AM): vừa viết mừ
SON NGUYEN (12/4/2007 2:59:52 AM): tại nó sắp die
Ngoc Linh (12/4/2007 2:59:53 AM): thế à
SON NGUYEN (12/4/2007 2:59:58 AM): để sang mash
Ngoc Linh (12/4/2007 2:59:59 AM): thế này àm còn lượn đi taá Tỉnh
SON NGUYEN (12/4/2007 2:59:59 AM): nên viết vài câu
SON NGUYEN (12/4/2007 3:00:03 AM): không lại không biết thế nào
Ngoc Linh (12/4/2007 3:00:06 AM): bất lực với kưng quá
SON NGUYEN (12/4/2007 3:00:07 AM): sống thì cứ thử thoai
SON NGUYEN (12/4/2007 3:00:09 AM):
SON NGUYEN (12/4/2007 3:00:17 AM): đâu có!
SON NGUYEN (12/4/2007 3:00:20 AM): tán hồi nào đâu
Ngoc Linh (12/4/2007 3:02:23 AM): kưng này bay biến quá

….

SON NGUYEN (12/4/2007 3:02:44 AM): vừa rồi kung thử hỏi cưng xem thế nào
SON NGUYEN (12/4/2007 3:02:50 AM): để làm tặng bồ đó chớ!
SON NGUYEN (12/4/2007 3:02:51 AM): hé hé
SON NGUYEN (12/4/2007 3:02:52 AM):
Ngoc Linh (12/4/2007 3:02:58 AM): he he he he
SON NGUYEN (12/4/2007 3:03:00 AM): kunng nhóm máu B đó
SON NGUYEN (12/4/2007 3:03:03 AM): cứ cẩn thận
Ngoc Linh (12/4/2007 3:03:13 AM): ừa nhưng mà tùy gu mỗi cô gái thôi kưng ạ ^^
……

he he thực ra trên đây chỉ là mấy dòng tiêu biểu, cứ còn đoạn chát chít tán tỉnh nhau của mình với nó thì xuyên lục địa .

Nhưng mà xét cho cùng, bạn bè chơi với nhau là vậy. Thoải mái thế đấy. Tồ chơi với ai cũng thế. Nhưng hãy tử tưởng tượng, chơi với chục người, người nào cũng vô tư NHư thế. Lời yêu thương cũng chỉ vuột ra khỏi miệng. Không ai coi đây là thật, tất nhiên, vì thế lời yêu nó cứ mỏng mảnh như màu khói .

Tồ là người dễ tính thoải mái, không để bụng, cười xong rồi thì thôi. Nhưng sau những lần chơi bời đường mật ấy, mình có cái gì? Mình còn cái gì?

Cứ như thế thì chả tin thằng nào hếT? Lời yêu cũng mỏng mảnh vậy thôi.

Tự nhiên muốn nghĩ tới anh một chút- chồng em ạ. Em đột nhiên nghĩ tới anh, và em. Em và anh – như 2 con sóng. Một con vỗ về, xô vào bãi cát, một con lại lao mình ra ngoài biển lớn. Chúng gặp nhau trên con đường của mình và …

Chúng xô vào nhau, tung bọt trắng xoá, hoà vào làm 1 để trả lại mặt biển sự yên bình. CÒn rơi rớt chút bọt ở lại.

Em làm sóng nhé, anh sẽ là Gì Nào? là biển để nhìn em xô bờ? hay là sóng để cùng em rong ruổi đến những nơi xa ngoài kia? hay là gió cùng em chạy đua mãi cuối chân trời?

Lời yêu thương tán tỉnh ngày nào cũng nghe, luú nào cũng nhắc, khiến trơ cả tâm can con người. Lâu rồi không biết bồi hồi trước 1 lời nói bay bổng. Lẩn quất đâu đấy là tiếng cười chế nhạo. Tôi không thể yêu

Vẫn là em là anh là hai dòng thác ngược nhau. Gặp được nhau thì núi cũng hoá vực sâu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *