Máy vi tính, tình yêu của chị
Thế là đã hơn 1 tháng kể từ ngày thằng bạn chết tiệt tháo em … mang sang nhà nó . Tiếp theo đó nó lại tháo tiếp mainboard mang đi bảo hành . Bọn Gia Long chết tiệt , bọn Gia Long khốn nạn , có trả máy cho Tồ không thì bảo . Mua đã lâu, đến bảo hành cũng lâu, trả mainboard đây, đưa đây, người ta tự sửa cũng được . Trả đây !!!!!!!
Học tập – Sức khoẻ
Dạo này bạn Tồ khoẻ lắm cả nhà ạ. Thời gian biểu của tớ đây này
Sáng (7h30 – 11h30): học trên trường
Chiều (1h – 4h): học trên trường hoặc thư viện hoặc nhóm
Chiều : (4h – 5h30/ 6h): tập bóng chuyền
Tối (7h30 – 6h30 sáng hôm sau): ngủ
ôi giồi ôi, nhìn cái thời gian biểu người ta chắc chỉ chú ý đến việc sao mà ngủ lắm thế , ít ai để ý đến sao lại có tập thể dục trong lịch của con Tồ . Ừ ai cũng biết Tồ vừa lười đã thế lại còn ngu thể dục bẩm sinh , hạn chế và hơi bị thiểu năng về thể dục, đặc biệt là phần thực hành . Tập cái gì không tập lại đi tập bóng chuyền .
Tớ cũng nói thật với các ấy, tớ cũng chả ham mê, say đắm gì thể dục thể thao đâu , cái chính là kì này thể dục học cái môn ý, nên giờ tớ phải tập. Cô tớ lại nghiêm nữa, không tập thì trượt là cái chắc. Thế cũng chả có gì đáng nói ngoài việc chiều nào 2 đứa cũng tập đánh đôi với nhau, xong vô tình con bạn mình và mình cùng chia sẻ nỗi niềm là … – dạo này ngủ ngon ghê . Cứ tối tập xong là về lăn quay ra ngủ, chả học hành bài vở gì cả , thế mà sắp thi học kì rồi . Cả 2 đứa cùng nửa miệng lên trời mà than, đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển (chả là 2 con gầy gầy cao cao như nhau). Tay chân to ra, thì cái đầu nó teo đI T_T. 2 đứa học xuống dốc thấy rõ! Đúng là học thể dục, chả thấy khoẻ đâu chỉ thấy hành nhau là chính
Được cái nhờ ơn giời, nhờ ơn Phật, 2 đứa bên ngoài đánh ngu thế, thế mà lại thuộc một trong những đôi đánh khá nhất . Đang đánh mà nghe bọn nó trầm trồ làm mình mất tập trung mới đánh hụt . Mấy đứa đánh khá, đúng kĩ thuật khác, suốt ngày nhờ cô dạy thì đánh ngu vật. CÓ đôi chả được quả nào, truất quyền thi học kì là điều đương nhiên! Khổ thân bọn nó … Trong khi mình với con bạn đứng cả buổi đánh trước măặt, cô chả nói Làm sao. Thề là từ đầu năm đến giờ, cô không bao giờ hay 1 lần nào sửa kĩ thuật cho bọn mình . Cứ như là bọn mình là của lớp thầy khác ý
Hôm nay đánh bóng chuyền, kinh, các bạn khen mình đánh hay , khen đánh giống BẠN Ánh Sao (BẠN đánh bóng giỏi)
Đổi lại là 2 bụng tay liên tục thâm tím. bên cạnh những mảng tím thấy rõ trên cổ tay, còn xuất hiện những nốt li ti màu tím đen . ngại quá, đi học ai không biết cứ tưởng bị bệnh tật gì … ngại quá
Đen
Đầu tháng mơ rụng răng, cả tháng này đen quá. Có một nỗi buồn không lí giải nổi xâm chiếm lòng mình. Buồn vu vơ, buồn bâng quơ …. Nhưng xem ra cái gì cũng khiên buồn được.
Vẫn biết hy vọng thì sẽ chịu thất vọng nhưng mà …
Nhiều lúc thấy thương hại người khác. Sống mà không tự mình tạo cho bản thân niềm vui, luôn trách móc người khác thì khổ thôi. Tự mình đêm cái bực vào thân, còn trách cứ ai. Mình có tự trọng thì người khác cũng có. Ai cũng nghĩ đến bản thân mình thì ai làm việc cho xã hội? Sao mỗi lần nghe cậu cáu tớ chi muốn tát cho 1 cái thôi vậy nhỉ? Mình là người nghĩ nhiều nhưng mình không phải là 1 kẻ suy diễn. Khi trách người khác nên nghĩ tới bản thân vì bản thân cậu bê bối hơn người khác nhiều. Bê bối không phải thứ tớ muốn nói. Cái tớ muốn nói là cậu khôNG Có sự chuyển biến tích cực trong cái đống bê bối của cậu. Cậu không sửa thì mãi mãi cậu chỉ thấy mặt xấu ở người khác thôi. Cùng là 1 lời trách, nhưng cậu không thấy người khác nói thì người ta chuyển, còn cậu nói chi khiến không khí THêm nặng nề à? Cư xử kém thế .
Trên đời này ghét nhất là loại người giả nhân giả nghĩa, lá mặt lá trái. Trước mặt thì giả vờ tôn trọng, trong lòng thì đầy sự đố kị. . Ghét cay ghét đắng giả tạo. Nói nhiều làm thì không thấy làm, toàn ngồi nói rồi trách móc, suy diễn.
Con người là hoa đất. Sống sao cho tốt đời đẹp đạo thì sống . Cuộc sống phải có niềm vui, tự tạo cho mình không gian để vui. Còn chỉ chăm chăm u uất trong đống suy diễn thì thứ nhất chả ai thương thứ 2 chả ai nghe.
Ngẫm
Bạn đọc thân mến, có 1 điều cần rõ ràng ở đây. Tôi không muốn, thực sự không viết vài dòng trên đây hướng vào ai cả. các bạn ứ tử làm phép cộng đơn giản, tôi có ít nhất 77 người bạn, chưa kể quan hệ xã hội bên ngoài. Thế nên nếu có ai cứ nhất định phải tìm ra tôi viết về ai thì cứ việc. Nhưng tránh nhận xằng, nhận bậy. nếu ai có ý NGHĩ bài này viết về mình, Tôi cũng xin hâm mộ năng lực suy diễn của bạn. nếu thế thì bạn cũng có câu trả lời rồi đấy. Tự nhiên phải gõ thêm mấy dòng này chỉ vì sao 1 bài viết trước, ngoài comment còn bao người nhắn tin vào nick hỏi Là mày viết về tao à? Ấy viết vè tớ à? Em viết về CHị à? CÙng một hằng xa số những lời thú tội kiểu như tớ biết rồi. cảm ơn ấy. Thế cũng đủ rồ đầu lên rồi. Xin thưa là tôi viết về mọi người. Tôi chỉ rút ra những gì CHúng ta hay mắc phải để bàn thôi. Xin hết ạ. Nếu ai thấy mình là nhân vật trên đây, xin nhớ rằng, cuộc sống này đẹp lắm, đừng vội thu mình trong chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
Bài viết chi nhận những comment vui vẻ, bàn về vấn đề đưa ra, không nhận comment kể khổ, suy diễn, cảm ơn