17/11/2007 Hội trại đầu tiên mình tham gia. Từ bé tới lớn chưa bao giờ lo lắng đoái hoài gì đến trại trọt, lần này là lần đầu. Lại còn sắm vai năng nổ, tham gia tích cực, đóng ghóp cho lớp chứ . Đêm trại còn đấy, hỉ nộ ái ố cũng còn đây.
7h sáng ….
Cả lớp hẹn nhau ở gian hàng, mình dậy rồi nhưng chưa ra. Đảm nhiệm nhạc dance. Đêm qua kiếm nhạc chưa đủ. Sáng dậy làm tiếp. Bật nhạc ra ngoài loa vì tai nghe hỏng lâu rồi. Mẹ chửi mình từ sáng vì can tội dám nghe "cái thứ nhạc ấy" . Mẹ rất giỏi suy diễn, nên đánh đồng mình với bọn mất dạy . Bực lên tận cổ vì vừa phải thẩm định nhạc, vừa nghe mẹ mắng … khổ tâm hết sức.
Nghe phong thanh lớp mình cũng phải 7h30 mới có mặt. Khổ, cao su nó có nghề rồi.
9h sáng
Đi ra trang trí trại. Giấy dán là giấy trang kim nên mỏng mảnh lắm ý, khó dính lắm ý . Lúc dán toàn bị nát, bị rách, bị hỏng. Cả lớp bắt đầu giở trò trổ tài tranh xé dán. Có mấy cái hình …. chả ra cái gì tuy nhiên mấy đứa 1 mực nói đấy là con voi . Được cái an ủi là đến tối, mọi người tranh nhau vào trại mình chụp ảnh
12h trưa
Về nhà nấu cơm cho bố ăn. Mình ăn xong lại sang ngay.
1h trưa
Bắt đầu xé băng rôn, dán giấy, lấy đèn về.
2h trưa
Họp NCKH, 1 ngày quá bận rộn. Vừa kinh doanh vừa học hành nghiên cứu thế này. CHả biết mình có khiếu bên nào hơn . Ngồi với toàn dân CLC. Oai phong lẫm liệt. Bọn CLC Sư phạm năm nay nói khá lắm. Mừng cho nhà trường có những nhân tài. Nhưng cũng được chứng kiến bọn CLC Phiên dịch ngu dốt. Năm 2 rồi mà còn không biết làm NCKH .
5h chiều
Chạy thục mạng từ hội nghị về nhà, lấy 4 cái phích nước nóng, lấy 1 cái mic và thùng sữa chua. Bắt đầu chuỗi giờ đau khổ. Buôn bán đi vào quy củ. Mic không vừa loa nên phải dùng loa miệng cùng … đem thân mình ra chào mời . Chả hiểu sao, mình chào mời thế nào mà mấy thằng thanh niên thì phải mấy bạn xinh xinh ra mời thì vào chơi. Bạn xinh xinh mà đi mất, mình mời thì toàn mấy "bác, chú" chơi . Thêm mấy thằng Lào, Trung Quốc. Có "chú" đầu hói ngược ra mà chân tay cứ lần lần người mình . Kinh tởm! CÓ "chú, bác" còn hỏi thế toàn quà vật chất không có quà tinh thần gì à? … Thế ông muốn gì? . Tràng vỗ tay nhá he he .Đau khổ, thất vọng . À chài thêm được mấy thằng lục quân . Nghĩ thương mấy bạn bên MTA không dám vào hội chợ ăn uống, thấy ngồi mãi đầu đường bên kia ăn ngô luộc
11h đêm
Mở sàn, chân tay, miệng, mỏi rã rời vì rao, vì nói liên mồm, vì chân đứng liên tục, tay thì cầm chặt tiền. . Mỏi rệu rã cả người. Puco gọi điện liên tục giục về. Mình tắt luôn máy. Lôi con bạn lên chỗ tập thể dục, ngồi nghỉ. Dân ULIS kém tắm, nhảy chả máu gì cả. Chịp chịp!
12h đêm
Cả bọn ngồi mở hoa quả dầm và sữa chua nếp cẩm bán thừa ra ăn . ăn đang ngon, nhạc đang vui. Nhà trường cắt điện. Tủi thân đành xách đồ về. Mấy đứa ở lại đập phá. Nghe kể lại là còn đốt trại, đốt cái gì nữa ý . Ngh e bảo đốt to lắm . Lúc về, thấy tay thợ điện vừa đi vừa gọi di động rõ to ra oai:"Vâng các bác xuống đi, em điện cho ban giám hiệu xuống rồi, vâng, hàng nghìn SV đang ở đây" . Bó tay, có vài nhúm chưa đến 100 mà kêu hàng nghìn , không biết đếm hay sao ý nhờ?
Bên lề
Những lúc thế này mới biết bạn ai tốt, bạn ai chưa đủ tốt. Bình thường mình vẫn mang tiếng lắm bạn thành đạt, đi làm. Đến lúc cần giúp mấy thứ về trại trọt, điện đóm, dựng cọc dựng … các thứ, chả có ai. Toàn là bạn của cái đứa mà mình vốn chả quan tâm trong lớp. Vẫn nghĩ nó giao du lung tung. Nhưng bạn của nó ở với lớp từ 7h sáng đến tận sáng hôm sau còn ở lại dọn. Trang trí, giúp lớp, bán hàng hộ lớp. Đặt cọc cả chứng minh thư khi 10 đứa con gái chả ai mang giấy tờ tuỳ thân. Mà cũng xin nói thêm, cậu bạn này chỉ là đồng hương cùng cô bạn lớp tớ. Cậu ấy có cô người yêu dễ thương lắm. Người yêu bạn ý cũng giúp Tồ bán hàng đấy . Cuối cùng ai tốt nhỉ? Chỉ biết ai cũng phải cảm ơn cậu bạn ấy. Đôi đấy đều là người tốt, không biết có đi đến đâu không . Hy vọng người tốt sẽ được sống hạnh phúc
Lớp mình đứa đi xe tai nạn vỡ yếm, đứa mất xe đạp, đứa mất di động. Một ngày đen đủi. Tất cả hy sinh vì đêm trại. Cảm ơn tất cả mọi người. DÙ buôn bán không như ý nhưng mà rất vui vì cuối cùng mấy đứa bọn mình mà cũng làm được 1 đêm ra trò