Nhanh thật đấy, chẳng mấy mà bố mẹ kỉ niệm 20 năm ngày cưới – đám cưới bạc rồi . Chick quá . Hí hí
20 năm trước ngày 16/10 âm lịch, chẹp chẹp, 6/12 dương lịch , bố lấy mẹ . Chờ mãi mới đến cuối năm để nói câu chúc mừng, định bày đặt ra 1 tý thì … mình thì cứ đinh ninh ngày dương, chả ngờ hôm nay mẹ lại bảo mai đi ăn đi . Bó tay! Chả kịp chuẩn bị, huy động tiền bạc gì cả
Ôn nghèo kể khổ tý nhờ , 20 năm 1 chặng đường cho 1 cuộc hôn nhân chứ có ít ỏi gì đâu
Bố mẹ quen nhau thế nào nhờ . Ờ nhớ rồi. Mẹ Tồ kể là ngày ấy bác tớ học trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, có yêu cái thầy dạy quân sự – người mà bây giờ là bác rể của tớ . Bác rể tớ ngày ấy cùng tổ với bố tớ mà . Tất nhiên là 2 bác giới thiệu bố mẹ tớ với nhau rồi . Sau này thì cũng thư đi thư về , vì ngày ý mẹ tớ còn đi bộ đội – ở binh đoàn pháo binh nhá . Rồi mẹ tớ cũng về đi học lại, bố mẹ vẫn thư tiếp . Tớ từng được đọc 1 thư của bố tớ ngày ấy viết rồi , buồn cười chảy cả nước mắt .Xong mẹ ra trường, ở nhà bán hàng cho bà ngoại tớ . Bố tớ tối nào cũng thế, ăn cơm xong là bố tớ đạp xe từ khu tập thể bố tớ ở – giờ bị phá rồi, nhưng mà các ấy cứ tưởng tượng là nó từ cái vòi phun nước của sân VNU ý , về Hà Đông . Mưa gió vẫn đến . KHoản này thì tớ thua bố tớ rồi . Mà đến để làm gì ạ, bố tớ đến cũng chả nói năng gì. , bà ngoại tớ vác 1 thúng cau ra cho bố mẹ tớ ngồi nhặt . Bà cao tay . Nhặt còng cả lưng xong là 11h tối, bố tớ lại gò lưng đạp về nhà . Bố tớ hiền lành, ít nói, không biết giao tiếp mà, nên cả buổi chả nói câu gì – mẹ tớ bảo thế . Sau này bà tớ bảo mẹ tớ lấy bố tớ cũng là vì thế :"Nó không khôn ngoan nhưng nó tốt là được ". Thế là mẹ lấy bố . Ngày mẹ lấy bố, đến cả bây giờ, bố tớ vẫn bàng hoàng vì … làm thế nào mà ngày ấy bố tớ .. nghèo như thế … mà vẫn lấy được vợ . Để lấy mẹ tớ , bố tớ đã bán đi 2 tủ quần áo … bộ đội của bố tớ – may là ngày ấy đồ bộ đội nó có giá trị, chứ như bây giờ thì chết . Xe cộ là bạn bè cho mượn để đi đón dâu. Bộ com-lê bố tớ mặc là của chú bạn đồng hương-đi du học bên Úc cho mượn . Xời ơi, mỗi người góp tý, thế mà xong đám cưới .
Mẹ bảo trước khi cưới mẹ còn chưa đến nhà bố tớ bao giờ . Anh ruột mẹ tớ luôn cằn nhằn vì đến khổ với 5 cô em gái, lấy chông mà còn không biết nhà nó ở đâu. Bác tớ nói thế mà cũng lấy . Cháu đồng ý với bác . Mẹ bảo hôm mẹ tớ đến khu tập thể bố tớ ý, mẹ tìm mãi không thấy bếp. Mới hỏi thế chạn của bố tớ đâu. Bố tớ hồn nhiên mở cái cửa chính ra, bên dưới có đóng 1 cái kệ, trên đấy để mắm muối mấy thứ nữa rồi hồn nhiên khoe: "chạn của tớ đây này " . Mẹ tớ khi ấy cũng rồi đấy . Nhưng mà chuyện hay còn ở sau. XOng mẹ quay ra hỏi thế giường cưới đâu . Bố tớ bảo: "Oi cần gì, ghép 2 cái giường một vào là thành giường cưới ý mà, mua làm gì tốn tiền " Lúc này thì mẹ tớ thật. Mẹ thẳng thừng :" Không mua giường cưới thì không cưới nữa " XOng rùi thì bố tớ cũng phải mua . Thế mới có bạn Tồ ngồi đây gõ cho các ấy xem chứ
Cuộc hôn nhân của bố mẹ mình cũng trải qua nhiều sóng gió. Mình tin gia đình ai cũng vậy thôi. Cái chính là … giờ đây tớ đang hạnh phúc vì có cả bố lẫn mẹ
Mong sau này gia dình con con của mình cũng được như thế này
HuongLuu writes:hihi, chúc mừng nha!vui thật đấy!chúc gđình bạn tồ luôn hạnh phúc nhé! rồi kỷ niệm 40năm 60năm nữa nhé hihi
Tích cờ vờ writes:hí hí cảm ơn bạn Hương ^^, hí hí ừ ừ, tớ cũng mong thế ^^