Có những điều em không muốn nói ra. Nhưng gần đây anh khiến em phải thốt lên lời nói mặn đầu môi: Anh không yêu em nữa rồi!
Ngày xưa 1 ngày đi ngoài đường. Lạnh lẽo mấy em cũng cố lết về nhà, dù miệng có kêu rét, mồm lầm bầm rủa, tay cuống quýt gõ entry, nhưng lẩn khuất trong tim em vẫn còn hơi ấm. Giờ thì đốm lửa ấy tàn rồi. Em cố thổi tung đám tro tàn tìm chút gì vương lại nhưng chỉ khiến mắt cay xè.
Ai xui sợi tơ hồng đậu trên vai chứ, giờ tơ hồng bay rồi. Trả duyên về trời.
Thương anh nhiều mà không thể làm gì. Em vẫn nghĩ chúng mình chung một đường đi, chung một niềm tin. Vẫn biết không phải thế, những vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Đời còn dài, đường còn rộng. Anh tin sẽ có lúc ta gặp lại nhau! – Biết bao giờ anh nhỉ? Anh đi không lời giải thích. Xưa nay anh nói gì em cũng tin, anh hứa gì em cũng tin. Ngày ấy anh hứa gì nhớ không? Anh hứa anh đi anh sẽ về. Giờ 1 câu từ biệt cũng không … Em đáng sợ đến thế à để anh phải chạy trốn?
Giờ em nói hận, nói ghét cũng để làm gì? ANh từng nói mình mà yêu nhau thì sao, em đã nói thì ta hận nhau cả đời, vì thế em không yêu anh để không bao giờ phải nói câu giận hờn. Anh nói em ngốc lắm. EM nói anh mới khờ.
Người ra đi vội vàng, nên ta cũng chẳng còn gì để nhắn gởi ngoài câu bình an.