Năm nào cũng thế, cứ đến Ngày này là cả nhà mình lại rộn ràng ăn chơi đập phá
Nguyên nhân thì là do nó gồm có 4 nguyên nhân:
- 1/12 – ngày HIV oài tớ đùa đấy cả nhà đừng lườm em . Chính xác ra là 20/12 là sinh nhật bố bạn Tồ – bố Puco ý mà . Cả nhà cũng đừng vội chúc mừng bố tớ vì ngày sinh là do bố tớ bịa đấy . Các ấy biết rồi, ngày xưa khó khăn, lại ở quê nên ai để ý ngày sinh của con cái đâu. Bố tớ đi học mới phải khai vớ vẩn thế đấy chứ . Chả hiểu thế nào bố khai khéo thế. Puco sinh ngày 20/12, đẻ Dinga sinh ngày 28/12 . SInh nhật mà toàn bị cưa đôi bánh sinh nhật .
- Ngày Quân đội nhe răng Việt Nam . Nhà tớ quân đội , công an cả đống nên phải tổ chức cho nso linh đình . Cụ thể là phải đập phá đi em . Hãy liều đi em
- Noel- bố mẹ thương con gái già khú, mà chưa bao giờ đi chơi vào các dịp lễ Tết với bạn bè, nên cho đi ăn chơi chốn đỡ tủi, cho nó đỡ nhớ mặt đường . Nghe rất hoàn cảnh!
- 28/12 Sinh nhật bạn Tồ . Cho đi ăn xong về đúng ngày thì cấm kêu đòi quà cáp
XOng phần giải thích, giờ sang phần chúc tụng nào
- Bố tớ nguyên là trung uý đã chuyển ngành . Thôi thì chúc bố mạnh khoẻ, công tác tốt. Đôi khi con thấy ngày cho bố hơi nhiều. Bố ở bên quân đội có. Bên quản lý có. Bên giáo dục cũng có . May bố không phải con gái, không lại thêm 2 ngày 8/3 và 20/10 nữa . Ngày đến bố toàn được bồ cu không đưa thư : nào là bên cơ quan, rồi cấp trên, rồi cáp trên nữa . Chư akể còn hội cựu chiến binh khu nhà mình . Rồi còn cả sinh nhật . Oài bố đưa bồ cu đây con cầm cho hu hu
- Bác rể tớ : chúc bác công tác tốt, lao động tốt, rèn luyện tốt. Bác ạ, cái quan trọng là gia đình mình, đừng để tuột nó đi. Nếu đã lỡ tuột thì không nên làm khổ con cái, bác nhé.
- Anh Giang: Ổ ôi anh yêu của em Dù giờ anh xa tận trời Tokyo nhưng em hiểu những gì anh đang trải qua. 10 lọ ruốc bác Thanh làm anh ăn hết chưa? Áo anh mặc ấm không? Chia tay người yêu 2 năm rồi, anh đừng buồn nữa. Con trai hay dỗi , răng khểnh, mồm lại điêu chả ưa nổi đâu . Hè năm sau anh về rồi, em nhớ anh lắm . Em xin lỗi vì không đi dự hôm chia tay, em cũng không tiễn anh ra sân bay được. Em đã hy sinh tất cả cho điểm số. Em xin lỗi anh. ANh về mang lappy cho em nhá. Em nhớ anh lắm lắm ý muahhhh muahhh chụt chụt
- Anh ĐOàn Tùng ANh: nửa năm mới gặp mà anh đòi đi ngủ sớm, không tốt, không tốt, , em còn chưa xử anh tội nhí nhảnh con cá cảnh ha ha. Có được ngày nghỉ là sướng rồi. Cấm kêu
- Anh: giờ em và anh là bạn. Em thấy thế là tốt. Cái quan trọng nhất là em biết em không yêu anh. Ta không dành cho nhau. Anh đừng buồn nữa. Mình là bạn được mà. DŨng cảm lên anh
- Tới: Chúc mừng anh, em hy voọngmình vẫn là bạn. Em coi gia dình anh như gia dình thứ 2 của em, nhưng không phải bố mẹ chồng. CÓ giới hạn đấy nhé! EM không thay đổi câu trả lời đâu
- Chú: khà khà chú là chú của chồng cháu . Cảm ơn chú nhé, cháu thích chú lắm, vì chú là người con trai đầu tiên dắt xe cho cháu . Cháu cảm động nhắm nhắm ý . Mà cháu không biết tên chú
Hết òi, đi ngủ mai còn ăn chơi đập phá.
Tích cờ vờ writes:To CHị Tuyến: Khiếp, trường chị … kinh quá … To Cần gì đời: Tớ bỏ ảnh đi rồi
Áo anh màu cỏ úa writes:gia dinh co truyen thong wa ha!
Tích cờ vờ writes:vâng he he anh có truyền thống không? ;))