Mít là cô giáo của mình, và mình cũng chưa bao giờ có ý định phủ nhận sự thật ấy. Mình rất hạnh phúc, hãnh diện và đôi chút tự hào dù rằng áp lực khi là học trò của cô Mít
Cô là 1 cô giáo trẻ, đầy tự do và phóng khoáng. Cô yêu nghề giáo. Cô nói thẳng nói thật không sợ mất lòng ai. Cái khuôn mặt của cô chẳng bao giờ biết thế nào là vui mừng khôn tả mà chỉ từ cái mức độ OK tịnh tiến tới không thể tha thứ được . Ban đầu cô vào lớp, mình cho rằng tốt thôi. Một giáo viên giỏi, có thể học hỏi. Hy vọng cô đủ khôn ngoan để sửa được tật xấu trong lớp. Sau đó độ giữa buổi mình thấy mệt mỏi với cô. Cường độ làm việc với Mít có thể sánh với guồng quay của máy giặt, mình cũng sẽ chả thấy vấn đề gì với nó nếu như mà sau buổi học học rất nhiều mà não tý hon của mình chả nhớ nổi mình đã làm cái trò gì, nói cái gì và dịch cái gì . Chưa kể bài của Mít vô cùng hổ lốn và cũng chả ăn nhập gì với chứng chỉ FCE mình đang theo đuổi . Đấy chưa phải là điều tệ nhất. Điều chán ngắt nhất đấy là khi cô sỉ nhục bọn trong lớp. Mình thấy cô nhìn nhận vấn đề đúng nhưng mà cách cô nói thì chối không tả được.
Cô chưa bao giờ dạy note-taking nhưng bắt lớp mình note . Bọn nó không làm được và mình thì tất nhiên cũng chả làm được , tại vì mình ôn IELTS, không thi TOEFL để mà note cái kiểu của cô. Đại loại la fmình cha rhiểu cô vứt cho mình tờ giấy trắng để làm gì . Giá cô bảo mình dịch từng đoạn thì được đấy nhưng mà đấy là đoạn hội thoại
Nói thế thôi chứ mình cũng biết là mình ngu dân rôi, thế nên giờ mình cũng cố học note-taking nhưng mà vẫn ngu như thường
Chuối nhất la fbuổi học cuối. Kể thì tức mà không kể thì bực. Vốn phải mang bài từ vựng đi thì mình mang nhầm cặp tài liệu nên quên . Cô dòm thấy chắc không thoải mái rồi nên mình cũng lôi giấy nháp ra ghi chép từ vựng. Đang học thì con Hoà râu nó khều, hỏi han linh tinh. Mình cũng giả nhời gật một cái thì cô bắt đầu:
– Các bạn thôi cái kiểu đấy đi. Đã đến đây học thì nên biết tận dụng thời gian. Tôi ghét nhất cái kiểu đấy. Nếu các bạn giỏi rồi thì đã không phải ngồi đây. blah … blah …
Biết thân biết phận im mỏ không nói gì, cắm cúi ghi bài tiếp.
– Này bạn ơi, bạn đừng nghxi thế là mình ghét bạn nhé. Không phải thế đâu … blah … blah …
Cô thông cảm, em cũng chả đủ thông minh để nghĩ cô ghét em.
Xong cô bẩu:
– Học từ vựng các bạn nên có một cuốn sổ ghi từ vựng vào, chia cột ra rồi học blah … blah…
Cuốn đấy tớ cũng có chả qua không mang đi, tiện tay, mình có gạch cột chi ra phần từ phần phiên âm. Thế là :
– Này bạn ngọc Linh ơi, bạn không cần phải làm thế để tôn trọng tôi đâu. blah … blah …
ơ , mình làm thế thì liên can gì đến cô. ơ … cứ như là trò cà khịa không bằng. Hơ hơ hơ. Đời lắm người buồn cười.
Xong cô Mít tuyên bố xanh rờn là kỳ sau sẽ nhận lớp mình để riềng lớp cho ra bã .
Nhưng mà cuối cùng cô vồ hụt, thôi thế là đành chia tay cô, chia tay hoàng hôn.
Buổi thi nói, mình rơi đúng vào bàn cô Mít. Cô hỏi han, mình giả nhời. Không tốt lắm vì lần này không có bank, nhưng cũng được . Mình đã ra về trong vinh quang, điểm không hề tồi trong tay cô Mít
Chả biết nói gì về người giáo viên này. Giỏi, tài thật đấy nhưng mà … cô cho em một bài học về việc giáo dục. May là mình chưa dạy như cô …