Lại rượu Tây be bét . Chả thế mà người ta nói ngoan mới khó chứ hư thì mấy . Đầu năm mồng 2 vui khách tới chúc Tết, mình lại nâng ly, cạn , nâng ly, cạn . CHả đếm bao lần. Chưa kể uống hộ Puco . Uống hết cả chai, mọi người mới hỏi bao nhiêu độ. Xoay ngược xoay xuôi cái chai, mới biết nó 40%. Mình được cái vô tư, không phải dân rượu nên chắc mẩm 40 à, chưa quá bán , thấp quá thấp quá . ĐÚng là điếc chả sợ súng. Tối về còn đi khoe với bạn chứ . Bảo hôm nay tớ mới uống rượu , hỏi nhẹ không?, bảo nhẹ lắm, hỏi bao nhiêu độ, rượu tây à? đáp ừ rượu tây, ờ có 40% ấy mà . Nó mới mắng cho , tội ngu về rượu chè .
Thảo nào ban đầu tưởng giống rượu như mọi lần mới uống một ngụm rõ to. Ban đầu rõ ngọt thế nào mà khi xuống cổ nó cháy bùng lên, tưởng quả này cháy cuống họng , hết cả hát hò. Thế mà càng uống càng vào , càng uống càng êm . Tệ nhất là uống chả thấy say . Ngồi chả ăn cái gì, chi nhăm nhăm ngồi ngắm ly rượu. XOng lại ực một phát. . Tệ! Tệ là rất tệ . Càng uống càng tỉnh . Giờ mới thấu hết nỗi niềm của anh Chí. Uống mà không say thì uống làm cái giề . Bố say, bố đi ngủ. Mình chưa say, tiếp đoàn nữa . XOng mặt mình nó đỏ đỏ mới hay chứ
Kết luận: đời người cái gì cũng phải biết. Cái giỏi của người ta là biết mà không làm mới là giỏi . CŨng thế, trên bàn tiệc, uống được nhiều rượu, trụ được lâu không phải là giỏi , người giỏi phải là người biết chuốc kẻ khác say mới gọi là giỏi . Đấy, tớ là tớ thích lấy chồng là người như thế . Uống thì uống được nhiều nhưng mà không uống mới tài. Uống ít mà chuốc được đối phương say lên bờ xuống ruộng mới là chồng tớ
FuoGn writes:;))……..
Tích cờ vờ writes:cười điên đảo nhờ ;))