Áo xanh & áo đỏ (part 3)

Ngày … tháng … năm

Sáng nay đổ trần tầng 4. Bận thắp hương với khấn vái. Nhà đứng tên xây là của anh Tuấn, nên anh lại phi từ Lạng Sơn về. Tuần anh lại về một lần. Tình yêu muôn năm! Xa nhau thế mà hai anh chị yêu nhau đến tận bây giờ. Chả bù cho mình, cố cưa mà có được em nào đâu. Nghĩ lại thấy buồn. Đổ trần sáng nay mưa mới điên người, đang cúng thì mưa, đen thật. CHiều thì tạnh ráo. Cái cô hàng xóm làm cùng nhà mình chiều nay lại ra buôn. Cô này nói chuyện lạ thật, cái gì cũng buồn cười. Bố bảo tiện cô ấy ở đây lấy gạch ở đâu thì tiện nhà mình cũng lấy luôn chỗ đấy cho tiện công chở. Ban nãy đang đứng trông nhà, thấy nhà bên đấy có một đứa con gái đứng ở cửa thì phải. Nó mặc một cái áo khoác đỏ dày, áo len bên trong thấy thấp thoang shình như cũng đỏ nốt. Đến cái quần nó mặc cũng màu hồng. Không biết là con gái hay là người giúp việc hay là người thuê trọ nhà cô chú bên đấy nhỉ? Nó hất cái mũ sau lưng áo lên nên cũng chả rõ mặt. Mình cũng định lùi lại xem mặt nó thế nào, hàng xóm mà xinh thì cũng vui, có cơ hội. Mình cứ từ từ đứng dịch sang trái ngó ngó nghiêng nghiêng, kết quả cũng chả rõ mấy vì nó lại quay mặt sang bên tay phải, xong nó vào nhà mất. Dù là gì thì chắc nó cũng không phải trong đội thợ. Mình ở đây từ chiều qua đến giờ có thấy nó đâu. CÓ thứ để khám phá bên này rồi đây!

Ngày .. tháng … năm

Nhà bên kia đổ trần, trời mưa mà mẹ cười như Liên Xô được mùa lúa mì. Bó tay! Cả sáng nay ngồi học bài, đau cả mề T_T. Vừa làm nhà vừa thi. Vừa làm nhà vừa dọn dẹp. Chết mất. Chiều nay mình mới ngóc mắt ra khỏi nhà. Thấy mẹ buôn dưa lê với nhà bác bên cạnh rôm rả quá cơ. Ra dòm mặt bác ý tý. Nghe mje kể về bác nhiều mà cả tuần mình mải học có ra ngoài biết ai vào với ai đâu. DÙ sao thì giờ có thể gọi là bác Tác được rồi – mẹ đã biết tên bác hic hic. Lạ thật nghe thấy tiêng smẹ mà chả biết mẹ ngồi ở cửa chính hay là cửa phụ, cứ ngó hết bên này sang bên nọ. Đành đứng ở cửa chính đợi mẹ vậy. Thợ ở trên tầng làm đau hết cả đầu đành chui xuống dưới hic hic. Nhòm sang nhà bác Tác thấy có một thằng trẻ con đứng ở đấy. Đầu tóc thì dựng ngược hết cả lên, nhìn ghê cả người. Mình chả nhìn rõ mặt vì không đeo kính, chỉ thấy một khối đen đen từ xa. HÌnh như là thằng út của bác Tác rồi. Ka ka, chắc cuối tuần cu cậu về thăm bố. Mà nó cũng chăm ghê, cũng biết ra ngoài mà trông nhà, chả bù cho mình hic hic. Nãy giờ thấy nó cứ ngó nghiêng về phía nhà mình. Hay là phía đằng kia có cái gì? Không có thấy gì đâu. Quay qua quay lại đã thấy nó đứng cách chỗ nó đứng chỗ cũ đến cả thước. Nó nhòm mình chắc? Không có đâu, mình xấu thế này mà. Thôi chạy vào trong, hình như thợ nó đập xong rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *