11h, tớ nhận được trách nhiệm của của tớ, một trách nhiệm gây tổn thương người khác. Không ai xa lạ, tớ làm tổn thương chị tớ, người tớ vừa viết bài.
CHị và anh yêu nhau. Tớ vui vì chị mình đã có thể yêu. Dù anh không có cảm tình với tớ, tớ cảm thấy điều đấy, nhưng tớ vẫn chưa có cơ hội để nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã khiến chị em cười, vì đã khiến chị em hạnh phúc, em muốn cảm ơn vì anh đã khiến chị em yêu, và anh đã yêu chị em. Tất cả những gì em muốn nói là biết ơn anh.
Không phải ai cũng thích tớ. Đó là điều chắc chắn. Và tớ chấp nhận điều đó kể từ khi biết anh, dù chỉ là mơ hồ.
Tớ yêu chị tớ. Tớ yêu thực sự, như chị em ruột vậy. Tớ cũng không thể giải thích vì sao tớ có cảm giác gắn bó với chị như vậy dù chỉ là người dưng. Và tớ đã biết bài về chị. Tớ là vậy! Tớ muốn giới thiệu đến mọi người những người thân của tớ. Và tớ ghi họ tên của chị tớ. Tớ post thơ về kỉ niệm giữa 2 chị em với nhau là sai à? Tớ viết blog chỉ để giải toả tâm tư của tớ, và tớ chẳng có gì xấu xa đen tối cả nên tớ để public và tớ phải chịu trách nhiệm về những gì họ đọc được và họ đánh giá về tớ à? Xin lỗi nếu điều này xúc phạm đến ai, nhưng thực sự bản thân họ nên chịu trách nhiệm những gì họ đang đọc, vì tay họ click chuột mở blog tớ đọc mà. Tớ có ép họ, dụ dỗ họ đọc đâu? Và hơn nữa chuyện giữa hai người với nhau, những từ ngữ ấy chỉ có hai người hiểu, phù hợp với hai người, can cớ gì mà người đọc phải suy luận rồi tự tưởng tượng ra những thứ trong đầu họ. Và nếu ở đây người cần chịu sự trừng phạt thì chính là kẻ tự khiến mình đau khổ và quằn quại thôi.
Tớ là nguyên nhân của sự rạn nứt của anh chị. CHị vì tớ mà cắn răng khóc. Tớ vừa thương chị, thương anh, giận điên cả đầu cũng vì anh.
CHị tớ yêu cầu tớ xoá bài thơ, ảnh chị và tên chị đi. CÒn tớ, tớ lại không muốn.
Chị ơi, eM sinh ra đời, em đã dám công khai nhận mình là Vũ Ngọc Linh. Tất cả các mối quan hệ của em đều rõ ràng. Và em thấy chị của em cũng thế. Em ngẩng cao đầu vì có chị của em. EM kiêu hãnh và hạnh phúc khi được gọi ten chị. CHị yêu của em. EM không ngờ việc mình công khai lại có thể tổn thương chị đến thế. Bài viết là về chị, nó thuộc về chị của em. Nó thuộc về những gì chị em mình có với nhau. CHị yêu cầu em xoá ảnh, thơ và tên chị. ĐÓ là quyền của chị. Nhưng em muốn hỏi chị một câu rằng:
Nếu chị và anh không có gì, nếu anh chưa từng bước vào cuộc đời chị, thì chị có yêu cầu em xoá hay không?
EM không biết chị và anh đã có với nhau những gì, nhưng em thấm thía những gì chị đã cho em, và em trân trọng nó. Em không chắc sẽ làm như những gì chị nói, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm để me vẫn có thể ôm chị, dù chi là một lần nữa. EM sẽ làm theo lẽ phải. Nhất định thế! Em yêu chị!
Haven't I told you how I proud to call you my sister?
Closed — chuyển blog mới ở blast writes:Time purests yr pain . one day , your sister ‘ll see your heart . Try 2 overcome
Tích cờ vờ writes:being mad in one 9, being nice in one day, wtr I do, still remember U watching, thanks
Mjss Tú Mẫm writes:e gái của chị, cho dù anh và chị ko gặp nhau, chị cũng ko muốn ảnh của chị được đưa lên.khi chị đọc đoạn em viết về chị, chị thấy hay, thấy buồn cười, chính chị đã nói anh đọc. nhưng chị ko nghĩ tới việc ảnh của chị cũng được post lên.em có thể thay việc post anh chị lên bằng cách giới thiệu sang blog chị. người đọc sẽ tự cảm nhận về chị. thế hay hơn đấy.
Mjss Tú Mẫm writes:hôm qua chị khóc vì anh. hôm nay chị khóc vì emxin lỗi làm em buồn và bực bội.
Tích cờ vờ writes:không phải xin lỗi chị ạ. Bỏ đi.em không có người đọc hay độc giả, em chỉ có chính em thôi