Ngày … tháng … năm
Lạnh. Càng ngày càng lạnh. Phong phanh mỗi áo sơ mi với áo khoác, thêm cả áo đông. Áo làm càng ngày càng rởm. Không hết lạnh. CHợt nghĩ tới Áo đỏ. Không hiểu mặt mũi thế nào. Mình tò mò quá. CHiều anh phòng bên qua, nhờ đèo sang KTX QG có việc. Xưa thì cũng chẳng sao, có điều đợt này làm nhà bố lại lên, biết mình trốn ra ngoài thì bị ăn mắng là cái chắc. Tới nơi để anh vào, mình đứng đợi ngoài cổng khu tập thẻ. Thấy bóng mình chắc bố chẳng để mình yên. CHỉ tiếc là ở ngoài thì không có cơ gặp Áo đỏ. Thế mà số mình hên. Đứng chờ một lúc thì thấy cô nhà bên đi đâu đấy. QUan trọng là cô ấy đang đèo Áo Đỏ. Chưa bao giờ thấy ghét luật đội mũ bảo hiểm và bụi đến thế. Áo đỏ ngay sát mình mà mũ với khẩu trang kín mít. Tay ôm một thùng gì đấy. HÌnh như Áo đỏ nhận ra mình hay sao ấy. Thấy nó cũng nhìn mình. Nhưng hôm nay biết là nó bị cận. Hôm nay mình nhìn hơi thô lỗ quá, ngoái hết đằng trước, rồi đằng sau để nhìn Áo đỏ. Mong là nó không hiểu lầm. Mà hiểu lầm gì nhỉ? Mình đũng là thằng hâm!
Ngày … tháng … năm …
Thi cử mệt cả người. Cứ suốt ngày rúc ở nhà. Chán. Mẫu gạch thẻ mẹ mua về bị mình chê xấu, giờ mẹ lại bắt mình tự ra ngoài hàng mà chọn gạch thẻ. XỜi ơi, mẹ cứ thách nhà giàu húp tương. CHiều nay hai mẹ con rủ nhau đi chọn gạch thẻ, tiện mang trả hộp gạch thẻ mang nhầm, không đúng mẫu mẹ chọn. Đi ra cổng thấy một thằng mặc quân phục cảnh sát. Mình dòm nó một phát mà nó ngoái hết bên nọ sang bên kai dòm mình. Ghê quá. Nhưng mà công nhận thằng đấy có đôi mắt đẹp. Lờ mờ mãi mới đoná mò hay đấy là thằng con trai bác Tác, chắc thế nó mới nhìn mình kiểu đấy. NHưng mà chả chắc nữa vì nó chẳng có lý do gì để nhìn mình thế cả. Nghĩ nhiều rồi. Nghĩ linh tinh rồi. Xấu hổ chưa kìa ka ka ka