Bất giác em muốn hỏi anh một câu:
"ANh có thể yêu em như người đàn ông này đã yêu người con gái kia không?"
http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/phunu/2007/8/50948.laodong
Có quá nhiều người con trai nói thích em, thương em và thậm chí yêu em. EM biết họ đang nói không thật với bản thân họ. Điều đó không tốt. Không tốt cho cả họ và không tốt cho cả đôi tai của em. Nghe nhiều, điếc tai lắm. EM biết có người chỉ nói đùa, có người chỉ nói vì bị thách. Em không giận họ mà thấy thương họ. Xấu không phải là một tội, nó càng không phải là một sai lầm, dù là sai lầm của tạo hoá. Nhưng đùa giỡn với tình yêu thì sẽ là một sai lầm lớn. EM tiếc cho những người không biết phân biệt đâu là tình yêu, đâu là tình bạn và đâu chỉ là một sự thích thú đơn thuần. Một con người mà không thể phân biệt được những tình cảm đơn giản cơ bản như vậy thì liẹu họ có khả năng xây dựng một gia đình vững chắc được không khi mà cuộc đời thì quá nhiều cám dỗ?
Anh tự hỏi vì sao em hỏi anh điều này ư? Đơn giản chỉ vì em muốn anh tỉnh táo xác định lại tình cảm của mình. Anh không hiểu tình yêu của em lớn lao đến nhường nào đâu, và nếu anh không thể yêu em như người đàn ông đó thì anh sẽ phải gục ngã vì khi ấy tình yêu em dành cho anh sẽ thành một bao lớn đầy hận thù.
ĐỪng làm một kẻ ngốc và cũng đừng cố gắng biến em thành một cô gái ngốc nghếch nữa. Tình yêu ai muốn hiểu được đến đâu thì hiểu. Riêng em, tình yêu của em quá lớn lao, nó đã thành cái nghĩa vợ chồng nghìn năm có một. Con người đi suốt cuộc đời đến khi nhắm mắt xuôi tay, mấy ai đã hiểu hết nghĩa một chữ tình. Anh là một cậu bé vác một cái vỏ to xác, trường đời sẽ dạy cho anh tất cả, kể cả chữ tình.
Cứng rắn cũng là một từ mà con người phải học, học cả đời.