Có lúc em biết em quên được anh thực rồi. Vì sao thì có một số người biết rồi đấy …. Ấy thế mà ….
Có lúc ngồi sau lưng thằng bạn em lại vô tình gọi tên anh ….
Có lúc đi bên cạnh thằng bạn em lại vô tình quay sang định há miệng gọi tên anh …
CÓ lúc ngồi cạnh thằng bạn em lại định gọi nó tên em vẫn gọi anh trước và xưa nay vẫn gọi …
Có lúc nhắn tin cho thằng bạn tay em lại định bấm các phím kí tự tên anh …
Có lúc hứng chí bên thằng bạn em lại định quay lại nhìn đểu anh một phát thế mà lại gặp khuôn mặt của thằng bạn …
Không phải vì nhớ mà như vậy. CHỉ là vì hai người hơi giống nhau. CHỉ là vì chơi với nó có lúc em cứ tưởng đang chơi với anh như trước đây. ANh thấy đấy, những gì viết về anh em chưa bao giờ đưa vào Tag Quá khứ cả. Nhưng àm giờ em đang nghĩ là có nên đưa vào không vì giờ em đã lại thấy tương lai của em rồi
Có người nói em quên anh nhanh quá. Em thấy cũng … bình thường thôi. Vì người ta vẫn phải sống. Vẫn có công việc của mình. Em còn trẻ, còn phải phấn đấu nhiều. EM chưa bao giờ quên anh. CHỉ là gạt nước mắt vào trong mà tiến. Em không thể tiêu phí thời gian và thanh xuân cho những đau khổ về tình cảm nam nữ được. Và cũng vì em cũng có những bài học cho mình. CÓ lẽ chỉ tình yêu học hành và sự tôn vinh của Komensky là sẽ không bao giờ khiến em bị tổn thương. CHỗ của em là ở đây. Không phải ngoài kia nơi có anh và cuộc sống xô bồ.
Em không quên anh. CHỉ là hết tình cảm rồi. Và nó cũng có lý do của nó. Vì em đã có niềm vui mới. Một cái gì đó mới mẻ. Có lsuc em phát điên vì nó nhưng nó có điều mà anh không thể cho em. Đấy là sự dung hoà giữa nó và cuộc sống của em.
Great Gatsby writes:^^
Tích cờ vờ writes:hi hi