Con bé. Cái con bé con. Nó có thói quen ngày bé mỗi lần học thuộc lòng là nhắm nghiền mắt. Dứng thẳng. Đội cuốn sách/ vở lên đầu. Miệng lẩm bẩm mấy câu kiểu: "rắn là loài bò … rắn là loài bò … sát không chân … sát không chân " . Chân bước dò dẫm theo viên gạch sàn nhà. Cứ thế nó đi vòng quanh nàh cho đến khi thuộc bài rồi lăn ra ngủ như chết . Kết quả của thói quen ấy là nó sở hữu kiểu đi rất … nói thế nào nhỉ … kênh kiệu, tinh vi, và điệu đà kiểu người mẫu . Nếu nó đi nhanh, ai mải nhìn chân nó sẽ cảm giác 2 chân nso xoắn quẩy vào nhau . Thêm cái điều kiện người dây, chân bé tẹo, nên nó càng được thể sải bước đều trên đường .
Như mọi người nó biết nó hay quên, mất bao nhiêu ô rồi không thể nhớ, nên nó để ô lên bàn, luôn luôn thế để khỏi quên. Khổ nỗi con bạn thân đi học muộn nên nó đành dọn cái ô xuống ngăn bàn. Tất nhiên là nó quên. Sau khi vứt hết sách vở nặng trĩu vào túi. Nó hùng dũng sải chân leo lên tầng 6. Không buồn nhớ ra trống vắng cái gì trên tay.
Đến khi đi về, nó mới ba chân bốn cẳng chạy lại để tìm thì làm sao mà tìm được nữa. Đến khổ con bé. Người thì đang ốm dở. Trời thì mưa. Lúc mang ô đi thì không mưa không nắng, cứ phải cầm tay. Lúc mất ô thì mưa rơi rơi . Ông trời quả là biệt đãi nhân tài
mưa không thành vấn đề, cái chính đấy là cái ô tử tế cuối cùng của nhà nó. Mất ô rồi, bố nó chắc đuổi nso ra khỏi nhà quá ….
Chán nó chả buồn chết ….