Nghĩ cũng thấy vui vui he he
Người ta nói rằng đây là câu chuyện có thật về một anh chàng đến tập đoàn Microsoft xin làm việc với vị trí là một nhân viên quét dọn.
Sau khi phỏng vấn xong, nhân viên Microsoft hỏi anh ta: – Anh có thể ghi cho tôi địa chỉ email của anh để tôi tiện liên hệ công tác không? – Nhưng tôi không có email nào cả! – Vậy thì rất tiếc, anh đã bị loại! Anh chàng buồn bã đi ra, trong túi chỉ còn 10$. Anh vào một cửa hàng tạp hóa, mua một túi khoai tây chiên nhưng giá của nó là 20$ nên anh ta không thể nào mua được. Anh chàng thầm nghĩ: “Khoai tây thật là có giá, mình sẽ làm giàu bằng cách bán khoai tây”. Nghĩ sao làm vậy, anh chàng về quê, chăm chỉ canh tác khoai tây và mở rộng diện tích canh tác của mình ngày một rộng lớn hơn. Ban đầu, để đưa khoai tây vào thành phố bán, anh phải dùng xe ngựa, nhưng chẳng mấy chốc anh đã tậu được xe tải để khiến việc vận chuyển dễ dàng hơn. Và anh ta nhanh chóng trở thành tỷ phú khoai tây. Một hôm, có một thương gia nước láng giềng sang ngỏ ý đàm phán với anh về việc làm ăn. Sau khi đàm phán, vị thương gia hỏi: – Chúng ta sẽ trao đổi với nhau thường xuyên hơn qua email chứ? – Tôi không có email nào cả! – Trời đất! Thật khó tin! Làm sao mà anh có thể kinh doanh được mà không có email và internet chứ? – Nếu có email và internet chắc bây giờ tôi là một nhân viên quét dọn chứ không phải là một tỷ phú rồi! Kết luận rút ra: – Không nhất thiết phải có email và internet thì bạn mới thành công được. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ.
– Nếu bạn đọc được câu chuyện này qua email hay internet, bạn có khả năng trở thành một nhân viên quét dọn hơn là một tỷ phú.
– Nếu bạn có email và kết nối được với internet, bạn rất có thể sẽ trở thành nhân viên quét dọn của Microsoft một ngày nào đó rất gần. |
Geek writes:=)) quyét dọn à, canh tác khoai tây à =)) =))thằng nào vứt cho cậu truyện này đấy, hài vãixuyên tạc ko thể tưởng tượng đc, đọc thế này mà cũng tin đc thì hơi lạ
Tích cờ vờ writes::)) công nghệ C&P hà hàai tin đâu nhưng mà triết lý nghe vui vui hà hà
Geek writes:vấn đề là cái jì cũng phải hợp lý 1 tý, chuyện thằng cha giám đốc này ko có email là thật, nhưng ông í fất lên ko fải nhờ trồng khoai tây =)), đc thế thì dân vn tỉ phú cả :-j1 là: MS ko bao h tuyển nhân viên quyét dọn, mà có tuyển thật thì cũng đ’o ai đi pv =)). MS chỉ đi thuê dịch vụ của công ty khác thôi2 là: Ông này là 1 lập trình viên hạng pro, đến MS xin việc, qua pv, xong đâu đấy ng ta mới hỏi địa chỉ email, ông bảo anh ơi em đ’o có =)), thằng kia mới bảo thế thôi chú lượn đê =))Trên đg về, vừa đi vừa ngắm gái, ông này chả hiểu tại sao nghĩ ra 1 trò là mua hàng rồi đến tận nhà khác hàng bán, mặt hàng đầu tiên là khoai tây :)), với đâu 10$ jì đấy, ông này mua 1 bao tải, đại loại thế đi khắp ngõ ngách, đến tận nhà bán, bán thì đương nhiên lãi, lại mua khoai tây đem bán tiếp, sau này chặt chém,lừa tình mấy chị em phụ nữ gà mờ nhiều, ngày càng khá lên………………..-> h thành tập đoàn bán lẻ hàng đầu của MĩTriết lý của tr này nà jì: CÓ rất nhiều con đg để xây dựng sự nghiệp, quan trọng là bạn có năng lực, ý tưởng độc đáo, khả thi, abc…. Nhưng mà ko phải cứ làm việc chăm chỉ mà đc đâu, như nông dân vn ai chả chăm chỉ :-j, nhưng mà đảng lãnh đạo tốt quá, nên h càng ngày càng nghèo hơn :))
Tích cờ vờ writes:thì đồng chấy hiểu thế là tỷ phú khoai tây =)) thế mà đồng chấy cũng xoắn =))Cần gì đời đúng là chuyện gì cũng phải có gái mú vào mới được, không có chắc không được =)). Mà nghe vẫn hoang đường như chuyện cười bên trên =))nông dân VN có phải ai cũng tốt đâu, cũng như Đảng có phải đâu cũng tồi đâu =)) Rốt cục là đồng chí không muốn nhận kết luận cuối bài vì đồng chí sợ ám quẻ chứ gì =))