Kiếp du học Russia

Xưa nay đa phần mọi người nghĩ được đi Nga là giỏi lắm, đi Nga là sướng lắm. Nhớ ngày mình còn trẻ con (học lớp 10 ), thích ơi là thích anh được giải Olympic Hoá quốc tế (xin được giấu tên – chuyện quá khứ cũng không muốn bới móc), khổ, ngày bé cứ thấy ai học giỏi là mê như điếu đổ , thế rồi mình hết thích chỉ vì anh ấy học xong lớp 12 là lên đường đi NHật chứ không đi Nga như mình muốn . Hồi đấy nông cạn, không hiểu biết giề , cứ nghĩ đi Nga nó mới oai, đi Nhật là không tốt (1 biểu hiện của Bôn sê vích nặng nề ặc ặc ). Nói thế nhưng mà không phải tớ tiếc anh ấy đâu nhá . Ờ quay lại đề tài chính, giờ mới thấu hiểu cả 2 vế của câu nói Giỏi với sướng nó cũng … vợi bớt đi phần nào. Bài viết dưới đây được thừa hưởng công nghệ C&P www.sinhvienirk.net.

Tiện nói thêm: gần đây mình hay lượn lờ blog các đồng chí đi theo diện Hiệp định. Tình hình là đồng chí nào cũng rất vạ vật, chán nản, đi kèm với thất vọng chán chường. Xin thưa với các đồng chí, đồng chí thế là không được. Không phải cứ buồn là lại ra sông uống rượu , hoặc "tự sướng" . CŨng xin đề nghị các bạn gái bao gồm người thương, người yêu, vợ con của nả của các đồng chí đi Nga ngố nếu đợi được thì đợi, không đợi được thì nói 1 câu, không nên để các đồng chí hy vọng đứt gánh giữa đường thế. Chả khác nào công người ta download 100M đến 99M rồi mà mạng ghẻ cắt cái phựt . Cũng chân thành khuyên các đồng chí ở bển nên có lòng tin 1 tý, đừng có suôt ngày ủ ê lo mất người yêu, vợ con của nả. Tốn kalo lo nghĩ, mất công người ở nhà an ủi nhá. Mệt mỏi lắm nhá. Chán quá đi . CÒn đồng chí nào sắp đi rồi mà vẫn còn phân vân đi hay không thì đi đi nhá. Người yêu, người thương, vợ con có níu thì … bó quách nó đi . ĐI là tốt cho tương lai sự nghiệp của mình, thế mà cản là không thươngmình mà nó chỉ thương thân nó thôi, loại ích kỉ thế bỏ là đúng chứ cũng không oan đâu. Thế nên không việc gì phải tiếc

Đấy chuyện đơn giản như đan rổ kể trên mà các đồng chí cứ làm như chết đến nơi rồi ế . Nhiệm vụ các đồng chí bên đấy là học chăm chỉ cho nhà nước nhờ, không lại tốn cơm gạo nhà nước ra. CHúng tôi không có là đóng thuế nhà nước để nuôi báo cô mấy anh chị vô tích sự đâu nhá . Đấy động viên tình hình các đồng chí Nga ngố ở bển thế , cũng chả cần cảm ơn cảm kích gì nhiều đâu, chỉ cần về có Lật đật cho tớ là được hí hí hí

Ờ tiện hỏi khí không phải chứ ở Nga ngố người ta cắt tóc thế nào mà tóc đồng chí nào đồng chí ấy dài thượt ra ấy nhẩy . Tình hình là mấy đồng chí mình biết đồng chí nào cũng … mái đâm thẳng vào mắt, nhìn chả rõ mặt mũi gì cả. Đề nghị các đồng chí về nước thì hoặc cắt tóc đi cho nó … thoáng mát, hoặc không thì mua lấy cái bờm mà bờm lên cho nó mát … mắt nhá. Nhìn ngứa mắt quá, gãi trầy ca khoé mắt đây này

Dạo này blog du học bạn nào cũng khoe ảnh toàn tuyết là tuyết, đứng tạo dáng, quả này bạn Tồ cú, bạn Tồ … nghịch PTS rồi ta cũng sẽ đứng giữa tuyết như ai

-lúc đầu sống ở hà nội thấy sướng,ai ngờ sang đây mới biết không phải như vây.ở ha nội tuần nào cũng về,ăn uống thì ra quán,đâu phải đi chợ,nấu cơm và rửa bát như ở đây?tiền nong thì không phải lo lắng,cứ hết tiền là xin mẹ.thấy nhớ nhà 1 tý là lại bỏ về,tuần nào cũng về.lại suốt ngày vui vẻ bên bạn bè nên có thấy nhớ nhà như thế này đâu?khi mà cuộc sống phải lo liệu mọi thứ,từ nhưng thứ nhỏ nhất.cuộc sống phải tự lập là chính,chẳng ai quan tâm đến mình,chẳng ai nghĩ cho mình,mới thấy gia đình quý đến thế nào
ở nhà vẫn là sướng nhất – từ khi sang đây mình mới ngộ ra câu nói này quả là quá đúng
-cuộc sống 1 người tự lập sẽ cho ta 1 tương lai tốt hơn,cũng đúng nhưng chả hiểu sao vẫn muốn được ở bên gia đình?
-điều đâu tiên làm cho cư dân việt ở irk này chắc là nỗi nhớ nhà,nhớ lắm bạn ơi,nhất là đối với 1 người lần đầu tiên xa nhà lâu và xa đến như thế này.khi ở nhà,bị cha mẹ kiểm soát,nhìn bọn bạn bè xa nhà đêm đêm đi chơi thâu đêm,tụ họp bất kì lúc nào mà mình cảm thấy thèm,h mới thấy không cái gì chỉ toàn có màu hồng.con đường học hành cũng vậy,có câu hỏi mà có lẽ mình vẫn chưa tìm ra câu trả lời,tại sao ở nhà toàn đi chơi,cha học hành gì mà học không đến nỗi,mà h học khá nhiều,vậy mà vẫn kém,phải nói là quá kém,buồn
khi ở nhà thấy bọn bạn cả tuần mới thay bộ đồ mới,mình cứ luôn miệng chửi nó bẩn,h mới biết lười thế nào,có khi cả tháng mới thay cái quần dài,quần áo cứ tập tập 1 đống cao ngất rồi mới giặt,thế mà hồi trước thì to mồm lắm,suốt ngày chê bọn bạn sao không dọn dẹp nhà cửa,sao cứ để cả đống quần áo thế này,hjhj,đúng là chui vào chăn mới biết chăn có giận
-ở nhà ăn 1 ngày 3 bữa hẳn hoi,vẫn thấy đói,vậy mà ở đây ăn 1 ngày có 1 bữa chính,sang ra dậy muộn,chả có thời gian ăn sáng mấy,toàn đến căng tin ăn cái bánh cho qua bữa,thế mà cũng quen,h về nhà ăn 1 ngày 3 bữa không biết cảm giác thế nào đây?đồ ăn ở đây có lẽ khác hơi nhiều ở nhà.không còn có khái niệm thèm thit rồi,ở nhà sinh viên nghèo chả được ăn thịt,toàn ăn rau,ở đây thì chỉ ăn có thịt,thiếu chất rau trầm trọng,khi nào giàu lắm mới dám mua ít rau về ăn cho đỡ thiếu chất,lạ thế đấy.ở nhà 2 ngàn 1 nải chuối,chả muốn ăn,thế mà ở đây,người nào giàu lắm,m1 ngày cũng chỉ dám ăn 1 quả thôi,đắt khủng khiếp,lạ thật đấy,ai cũng tự nhủ khi nào về việt nam phải ăn thật nhiều rau,hoa quả cho bù nhưng ngày khốn khó này
-ở nhà hầu như ai cũng có 1 thói quen bỏ học,không ít thì nhiều,nhưng bỏ hầu như với 1 lý do,đi chơi hoặc đánh điện tử,vậy mà ở đây,bỏ học hầu hết với 1 lý do-ngủ.suốt ngày buồn ngủ,lên lớp nhiều lúc chỉ muốn lăn ra bàn mà ngủ,ra chơi là thằng nào thằng đấy lăn ngay ra ghế tranh thủ làm 1 giấc con con cho đỡ mỏi mắt,thật lạ phải không?
-ở nhà 1 ngày có 6 tiết chắc đã kêu ầm trời và chắc chắn mấy cái tiết cuối không thể ngồi đông đủ hết tiết,vậy mà ở đây thì sao?ngày có thể có đến 10 tiết,mà học liền 1 lúc chứ đâu phải chia làm 2 ca,khi mà không có ăn trưa thì phải hiểu là time nó trôi chậm thế nào.1 tiết ở nhà nhiều lúc thấy lâu thế,vậy mà ở nga học theo para = 2 tiết,nghĩ lại thấy học ở nhà sướng biết bao,ngồi 1 tiết thì chưa nóng đít chắc đã hết giờ,khổ thế đấy
-nhiều lúc thèm gặp 1 người co thể hiểu hết được mình nói gì và nghĩ gì,thèm 1 người để chia sẻ,để kể về thời ấu thơ,thèm cái cảm giác được trò chuyện,cười đùa với bất kỳ người nào mình muốn,ở đây,muốn nói thật nhiều,kể thật nhiều với bạn nga,nhưng diễn tả sao được đây?ngôn ngữ mà dùng tay chân nhiều hơn là mồm,diến kịch câm hoài thôi,nản nhất là việc ngồi trong lớp,cô nói gì mặc cô,em nghĩ gì mặc em,có khi theo đuổi mải mê theo ý nghĩ của mình,đến khi giật mình hóa ra cô hỏi có hiểu không,ừ thì gật đầu cho qua,chán thế đấy.
nói vậy mới nhớ đến ban bè.nhớ nhưng kỷ niệm đi chơi với nhau thấy nhớ biết bao.có nhưng kỷ niêm chắc mình sẽ gặm nhấm mãi thôi.nhớ nhất lần hội mình,có 5 thằng.hết tiền,chả có gì chơi.,lúc đây tài sản duy nhất là trong túi mình có 20k và 4 điếu thuốc.tận 9 h rồi mới nghĩ ra,đạp xe lên tận quảng trường,mỗi thằng 1 cốc trà đá,chung nhau đĩa hướng dương và nhâm nhi mấy điếu thuốc vina.ngồi nói chuyện như những hoàng đế,quên hết sự đời.khi mà về đến nhà thì đã 12h đem rồi.đường thì xa,đạp xe 20 cây số chứ ít gì?,vừa đi vừa nói hết chuyện trên trời dưới bể,sao mà vui thế không biết,lại còn hát nữa chứ?dúng là nhiều lúc tiền không làm nên điều gì hết.hết tiền mua xăng thì ta đạp xe.hết tiền hát karaok thì ta tự hát cho nhau nghe.hết tiền uống cà phê thì ta uống trà đá,cuộc đời thật là đẹp biết bao khi mà bạn bè luôn bên nhau,chia ngọt sẻ bùi,dù khó khăn vẫn luôn có nhau thật sự là mình nhớ bạn bè lắm rồi.rồi đầy lần đi chơi,hết tiền,phải tiết kiệm đến mức tối đa,làm sao mình xó thể quên được nhưng kỷ niệm ngọt ngào mà vui vẻ đến thế đươc?

cuộc sống khác hẳn với cuộc sống ở nhà,bạn bè sống với nhau không thân như ở nhà,sao vậy nhỉ,có lẽ tại không chỉ đi chơi với nhau,không chỉ nói chuyện với nhau mà cón phải chia nhau dọn dẹp,nấu nứong,làm sao tránh khỏi xích mích?làm sao vô tư khi mà cuộc sống bị đồng tiền chi phối,muốn tìm 1 người để làm bạn thân mà khó quá đi,dú sao bạ cùng phòng vẫn là nhưng người mình gắn bó nhất,nhưng làm sao tránh khỏi sự cái cọ khi ai cũng muốn theo ý mình,khi mà nhịn nhau cũng chỉ có giới han,mỗi ngừoi 1 tính làm sao trách ai được đây?nói chung nhiều cái khó nói lắm …….
quả thật cuộc sống ở đây với ở nhà quá khác nhau,đã lâu rồi mình không đi dạo,nhớ lắm.nhớ cảnh ngồi uống cốc trà đá hút điếu thuốc ngắm người qua đường,nhớ cảm giác thận thuộc đấy đến phát điên,nhiều đêm tỉnh dậy thấy mình đang khóc,có tuần cả đêm mơ về nhà,thế mới lạ.
ở đây mới hiểu cái cảm giác nhớ nhà,nhớ nhất là mẹ,mẹ là người quan tâm tới ta nhiều nhất,mẹ luôn lo lăng cho ta từ bé đến lớn.mẹ là người mà khi không ở gần rồi mình mới hiểu mẹ quan trọng đến mình nhiều như thế nào.nhớ lại hình ảnh mẹ khóc khi tiễn con ở sân bay,sao lòng mình nặng trĩu,không thể cầm nổi nước mắt.bây h diều muốn nhất của mình là được chạy lại bên mẹ,mình sẽ ôm thật chặt lấy mẹ và nói với mẹ rằng ,xa mẹ con nhớ mẹ vô cùng,con thấy thiếu hụt nhiều lắm,làm gì có ai có thể thay thế mẹ đối với con đươc?.ở nhà nhiều lúc bị mẹ mắng là tức lắm,h lại thèm được nghe mẹ mắng,mẹ mắng con đi để con cảm nhận được tình cảm mẹ dành cho con……….Mẹ ơi!
thật sự là mình muốn nhắn nhủ với mọi người rằng,khi mà còn được ở bên gia đình,được ở bên bạn bè,bên tổ quốc mình thì hay trân trọng điều đó nhé.không ai tốt với mình như gia đình đâu.mẹ tuy hay mắng nhưng mẹ là người quan tâm tới ta nhất,đừng làm mẹ phải bận lòng vì mình nhé "ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc,đừng để buồn lên mắt mẹ ..nghe không?" .bạn bè là người luôn chia sẻ vui buồn với ta,háy sống thật hết mình với bạ bè nhé,hãy cười và trao trọn tình cảm với nhau nhé,đừng bao h lãng quên và để bị láng quên đấy nhé,cúng đừng để màu của cuộc sống trở thành màu của lãng quên nhé.được sống và học tập trên mảnh đất quê hương mình là 1 điều cực kỳ hạnh phúc đấy,hãy luôn nhớ điều này nhé

***

ĐỌc xong lại thấy ngậm ngùi, hôm nọ bạn Kiddy bảo năm sau bạn ý về, mình mắng xơi xơi không cho về, nhưng mà đọc xong thì …. "Thôi Kiddy ạ, như thế thì ấy về nghỉ đi, về một tháng mà ăn uống cho đã, tớ mua trà sữa cho mà uống , thích Kiddy lắm ý , thơm cái nào "

6 Replies to “Kiếp du học Russia”

  1. HuongLuu writes:hehe thay đổi chóng mặt, vừa bảo k cho về giờ thì hehe..trà sữa cơ đấy chịp chịp^^

  2. Tích cờ vờ writes:cậu bảo nghe cảnh sống bên đấy nó … như thế thì chả về chứ ở làm giề ka katớ bảo tớ MUA chứ tớ có PHA cho mà uống đâu =))

  3. Tích cờ vờ writes:cụ ơi, cụ đang nuôi rùa, trà sữa là thứ linh tinh, uống vào nhỡ rùa làm sao thì sao? cụ thật là … ai lại đi tỵ với Kiddy mãi tận Nga ngố thế ….

  4. Be ‘ Thỏ trắng writes:con be nay thiet la…….the ma cha bao gio no bau”de con MUAtra sua PHA cho cu uong ca.the ma cai ban Kiddy cua no thi……..:((

  5. Bac’-Ca writes:Há há,cái lài hay nhờ ^^,uh ngày xưa thì nói du học thì chỉ một câu Nga,hai câu Đông Âu………chứ h rân ta đi thì toàn US,UK,Aus,JP,Fr………Nhưng đọc nhiều đoạn xúc động ghê gúm ^^……….

  6. Tích cờ vờ writes:này này ấy, cứ học tập bạn Vành tớ nói ngọng làm cái gì nhẩy? tớ là tớ ghét người nói ngọng lắm >”nó khổ thật, giá nhà cửa nó khá giả thì còn có chỗ mà viện trợ, chứ còn chỉ trông vào mấy đồng nước thì đúng là chết đói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *