GDQP – part 1

Thế là tớ nhập ngũ. Sáng nháo nhào dậy tập trung. Vui bạn vui bè. Nhớ ngày thường đứa nhà giàu mặc áo "con nhà nghèo" – áo hững hờ quần hãy chờ một phút, đứa nhà nghèo mặc áo "quý xờ tộc" – kín cổng cao tường, thì nay hỡi ôi, đứa nào đứa nấy thùng thình trong bộ áo lính dài tay xắn đến khuỷu, tay phe phẩy quả mũ cối. Mấy đôi dép xăng đan cao gót của các quý cô g ờ được chuyển sạch sang giày thể thao hạơc dép lê. Tớ cũng nói nhỏ là dép lê với tông là bọn nó đi lậu, đố dám đi quèn quẹt trong sân.

Tớ cũng biết trường tớ là thuộc dạng "sướng". Mà cũng sướng thật chẳng ngoa. Các trường khác thì phải đi lên trại, ăn ở kham khổ vô cùng tận – nói tóm lại là như người rừng!! Trongkhi bọn tớ ở đây vẫn cơm ai người ấy ăn. Thầy giáo thì đứng đắn già dặn (nói chung ở đồng bằng người ta không nuôi dê). Nói chung là sướng lắm. Nhưng mà cũng không phải không có cái để hầu chuyện các ấy.

Đầu tiên là như các bạn, tớ cũng xin báo cáo:

Tôi, Vũ Ngọc Linh, thuộc tiểu đội A8 – B3 có mặt!

Tuần đầu tiên này tớ chỉ phải học ở hội trường. Tuàn sau mới phải ra "thao trường" mà bắn. Sau đấy kiểm tra luôn một thể. Mà thi không qua thì phải thi lại. Thi lại không qua thì đồng chí phải học lại. Nhìn quân số học lại lên đến 3 lớp mà người cứng rắn như tớ không khỏi tim đập chân run.

Đang học ở A2 – khu giảng đường "cao cấp" – sàn có người lau, nhà vệ sinh có người dọn, mỗi tầng một nhà vệ sinh rộng thênh thang, lên cao có thang máy (dù chẳng mấy người được đi), phòng học thoáng mát tiện nghi có TV để tiêu khiển khi rỗi rãi. Nay "được" học ở khu giảng đường mệnh danh là "ổ chuột" , toàn nhà mà chưa bao trong trí nhớ của biết bao sinh viên trong và ngoài trường, trên sơ đồ nhà trường đã vắng bóng B4 từ lâu, vì nó bị lẫn vào khu dân cư và ngăn cách bởi một cửa sắt kiên cố ngăn giữa trường và bên ngoài. Nơi đây ruồi muỗi, giãn, chuột chạy tung tăng. Cả khu nhà mấy trăm con người tuy nhiên nhu cầu tối thiểu thì chỉ có duy nhất 2 cái WC – 1 cho nam và 1 cho nữ. Ngày đầu tiên đi tìm WC thật là gian khổ. Các bạn gái phải áp dụng mọi thủ thuật tìm kiếm bao gồm nhìn, nghe, thậm chí cả … hít ngửi để xác định phương hướng cái phòng mà ai cũng biết là phòng gì đấy. Tớ thì chưa và cũng không có ý định vào căn phòng ấy nên cũng không tả thêm cho các bạn được. Tiếp nữa, một dãy nhà 4 tầng tuy nhiên bị bỏ hoang. Quả thực vô cùng phí phạm. Chỉ có một nhận xét là khu b4 có kiến trúc và tôn tạo rất giống các giảng đường của ĐHSPHN, chỉ có điều bị bỏ hoang nên khá "điêu tàn".

Buổi đầu tiên, bọn tớ đã được rèn luyện các đức tính quý báu của các chị bộ đội cụ Hồ. Mắt phải tinh – các thầy xì tin dùng laptop với máy chiếu thành thạo cực hơn khối đứa SV nhiều, tuy nhiên là không có phông trắng nên bọn tớ nhìn bài giảng đỏ đỏ trên nền bảng đen đen, xanh xanh. Tai phải thính, tác phong nhanh nhẹn – để còn ghi chép, gạch kịp ý, chọn lọc được trong mớ thông tin về kỉ niệm chiến tranh, truyện cười, gia đình thầy thì có cái gì liên quan đến bài là phải note ngay xuống. Nói chung kĩ năng nghe hiểu được phát triển khá tốt. ĐỒng thời phải khéo léo, uyển chuyển – để tránh các "phi đội" muỗi bay là là vừa học vừa tránh, vừa né, rời bút khi nào là "vỗ tay" luôn. Kể ra muỗi ở đây khá to, và cũng có tác phong rất "quân đội". Bằng chứng là chúng bay cũng rất nhanh và khéo léo. Chẳng thế mà tớ bị đốt sưng cả má! Thầy chủ nhiệm phân khu vực cho các lớp cùng với số bàn. Các lớp khác thì OK riêng lớp mình yêu bạn yêu bè, thầy cho 5 bàn – yêu cầu mỗi bàn 5 người, nhưng các bạn nhất quyết ngồi 6 người bàn giữa hè thê snày cho nó "ấm cúng". Cả bàn 5 trống không nhưng các bạn A10 cũng nhất quyết không ai ngồi lên vì đấy là bàn của A8 ….

Mới ở đấy có 1 5 ngày thôi nhưng tớ thấy giờ nghỉ ở đây khá dài nhé, mỗi tiết của bọn tớ chỉ kéo dài 1 tiếng. Nghỉ 30' rồi vào học tiếp. Riêng tiết cuối thì được học 45' rồi thầy thả cho về. Nói chung là rất nhàn hạ. Tớ giờ nẵhn mặt ở ngoài quán nước cạnh B4 vì ngày nào cũng ra mua một bao thuốc lá Vina. Giờ thành chân điếu đóm của thầy. Can tội hôm thứ 2 đi khám phá khu ổ chuột, mình cầm theo sách đi, thầy tóm được, hỏi mang sách đi làm gì, tớ khai là em mang đi để đọc. Nhưng chắc thầy không tin cáci mặt gian gian của tớ nên bảo tớ đi mau thuốc lá. Nhưng từ đây tớ mới biết là một bao thuốc giá những 12, 000 VND. Đắt đỏ thế mà dân tình vẫn hút. Tớ thì chắc vì tiếc tiền hẳn sẽ cai cho xong.

Đợt này bọn tớ được mở mang khá nhiều về hiệu ứng làm PP và sử dụng Flash để minh hoạ. Nói chung mình còn phải học tập các thầy nhiều.

Đấy, bàn thế đê rmọi người nắm tình hình tớ thế thôi. Nói chung tớ vẫn ăn ngủ khoẻ, điều độ. Mới có 1 tuần những mà mặt tớ to ra trông thấy. Cả nhà không phải lo lắng gì cho tớ đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *