Một góc đi xa

2048

Nguồn ảnh: (bị nghi ngờ là nam người mẫu bán khoả thân chính ) ♥-`๑´-Дракон Лонга ๑۩۞۩๑ 's blog

Tớ cũng chẳng có ý đồ gì cần phải đưa vào trong ngoặc kép khi đăng bức ảnh trên cả đâu . Các ấy cứ từ từ mà cảm nhận hĩ hĩ . Không hiểu sao nhìn tấm ảnh này tớ lại nghĩ tới một góc học tập của một sinh viên xa nhà. Nào là một máy tính/ hoặc & một lappy, trên bàn là ảnh mình và của "người ở nơi xa lắm" . Bên cạnh là cốc nước với quyển sách . Giá sách thì trĩu trịt sách vở, tai nghe. Tập giấy nhớ vứt la liệt. Cái bên cạnh hình như là USB Kingston 1G . Còn cái bờ lưng …. kia thì thôi tớ cũng chả tả nữa – chỉ có điều tớ chắc chắn các bạn gái sẽ thầm nghĩ "ước gì da mình được như anh ấy ". Còn có bạn nào bảo không phải mà phải là "ước gì anh ấy quay mặt ra ống kính" thì tớ cũng không có ý kiến gì đâu . Tiện đây hỏi thử có bạn nào thấy cái kiểu trước ngắn sau dài này của dân Nga ngố nhìn nó "kinh" không? Tớ là tớ ngấy lắm rồi ế . CHả hiểu mốt gì mà mốt kinh thế.

Nhìn thế này tớ chợt "nảy nòi" ra ý nghĩ là mình cũng nên đi chụp ảnh chân dung , rửa tạm ra tầm … mấy chục cái sau này còn tặng dần cho người ta cũng lồng vào khung xong để trên bàn học hay bàn làm việc, hoặc kẹp vào sách vở ngày ngày sờ sờ soi soi ngắm ngắm ế . XIn lỗi các đồng chí là …. tớ gõ được đến từ này thì …. cũng nhịn cười không nổi

Nói thế thôi, chỉ là hôm qua, sau khi ngồi nhàn cư vi bất thiện, xem một loạt ảnh tự sướng từ cuối năm ngoái đến giờ, tớ chợt nhận ra một sự thật phú phàng rằng …. mặt tớ ngày càng to ra và già đi trông thấy . Sao giờ khi tớ cười mặt tớ nó phèn phẹt chứ không … dài dài thanh thanh như xưa nhỉ . Thé này mà không chụp nhanh để lưu giữ nét thanh xuân thì làm sao chồng tớ biết ngày xưa tớ …. đẹp đến thế nào . Dù sao thì mình cũng không bất ngờ vì việc mình già đi đâu. Cứ với tần suất thức khuya dậy sớm thiếu ngủ thế này, không già đi mới là lạ. Không trách cơ thể mình được. Mày cũng chỉ là vật chất thôi mà.

Gần đây thấy cơ thể xuất hiện một số dấu hiệu già nua. Không phải là nếp nhăn đâu mà các ấy cười . "lắng nghe cơ thể mình" và mình thấy nó kêu:"tao già rồi, tao sắp đi 6 tấm rồi". Có những điều không thể nói ra ở đây vì nó chỉ là cảm giác mơ hồ. Nhưng mình thực sự sợ . Chẳng biết nói cùng ai. Thôi kể với chồng tớ vậy .

***

Cả tháng nay nghe rầm rộ về Lễ Hội Phật Đản làm mình cũng háo hức lây. Nhìn lũ bạn ở trong nhóm tình nguyện viên đi lại vào ra Trung tâm hội nghị quốc gia với tấm thẻ trên ngực gọi mình vào … tham quan …. … khiến mình không khỏi chạnh lòng. Ừ thì thôi buồn làm chi vì chính mày bỏ cơ hội này mà. Ừ thì thôi buồn làm gì, tiếc làm gì nữa. Còn nhiều cơ hội mà. Đi thế này thì làm sao đảm bảo việc giữ điểm số. Chưa kể sau này phải vắt chân lên cổ mà học bù rồi chạy marathon giữa các lớp. Thôi, đã đi rồi thì đừng vương vấn mà quay đầu lại. Đời còn dài, các hội nghị diễn ra tại Việt Nam còn nhiều . Căn bản là mày đủ sức không thôi. Vì đã bỏ lỡ cơ hội này, nên kì thi học kì tới phải cố gắng hết mình để chứng tỏ hy sinh là xứng đáng. CỐ lên! Tiến lên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *