7h ngày thường thì lững thững đi học, nhịn ăn sáng, ngày hôm nay muốn chắc tay súng ta phải chắc cái bụng , ra ngay hàng bánh mua cái bánh mỳ mà gặp hy vọng đủ năng lượng đến lúc bắn
XUng quanh người thì lấy bông băng bịt mắt, người thì lấy … giấy ăn bịt mắt, kẻ thì … dùng khẩu trang bịt . Nguyên nhân là do người thì không biết nheo mắt thế nào , đứa thì bảo nheo không lâu nên ngắm tý là mắt mờ đi không ngắm được . Tớ thì chỉ là không biết nháy mắt thế này chứ còn nheo 1 mắt lại rồi giữ lâu thì làm tốt . Chả thế mà nhìn dân tình giờ ai cũng như thương bệnh binh ở viện mắt nghĩ cũng thấy hay .
Đến giờ nhận bia bắn, cả tiểu đội ngạc nhiên vì bia phôtô mờ quá trong khi bia các lớp khác phôtô rõ nét đậm đặc một khối đen sì và đường điểm trắng thẳng thớm . Thế là lại nháo nhào lên, đứa thì … sang tiểu đội khác xin đểu bia (tức là trấn đấy ), còn đa số là … tận dụng bút xoá mà tô đậm cái bia lên cho hàng trắng nhìn cho rõ . Tớ thì chẳng làm gì cả vì đằng nào nhìn từ xa bằng 1 mắt tớ cũng chỉ thấy một khối đen mờ mờ , cứ nhằm chỗ giữa mà bắn chứ gì . Các bạn cứ chạy lung tung tớ ngồi im
Mọi hôm tập AKM, hôm nay được bắn SKS, lại còn có cả tia hồng ngoại mới xịn chứ , chick chick là . Cầm trong tay 3 viên đạn, cứ như cầm trên tay đứa con mình. XÚc động ghê gớm . Trên kia, thầy đang hướng dẫn đội ngũ "nam tiếp viên trẻ đẹp" chuẩn bị phục vụ khi bọn tớ "nằm xuống" . Nào là tháo, lắp, tra đạn, lên đạn các tiếp viên lo tất, các quý cô chỉ mỗi việc nằm ngắm và bóp cò . Quả là sướng vô cùng tận . CHỉ có điều quy dịnh khá ngặt nghèo , lúc đưa bia cho các nam tiếp viên bọn tớ không được đưa thẳng cho các bạn ấy mà phải kẹp xuống chiếu, Sau đấy quay về vị trí cuối chiếu rồi các bạn nam mới được mon men ra mà cầm bia đem ra đính ở bia bắn . Nam nữ thụ thụ bất thân thế là cùng. Bao giờ các thầy hô nằm mới dược nằm, hô gì làm nấy , không hô không làm . Trong khi bọn đợt 1 đang bắn, mình đang mơ màng mình là người có quyền vừa nằm vừa hô chỉ đạo bọn tiếp viên này
Mỗi bạn nữ một bạn nam, không lo đứa nào giành giật . Mỗi bạn nam là một manh chiếu và một khẩu SKS tia laze . Lần lượt đón từng đợt khách lên. Khổ, 8 lớp huy dộng hết sức người và của mà có vừa đúng 10 thằng con trai. Quả thực nguồn tài nguyên khan hiếm . Mấy đứa ở bệ 1 mình ngồi như đau tim vì nam tiếp viên trẻ đẹp vừa bé, vừa lùn, vừa xấu, đã thế lại còn hậu đậu, chán lắm . May là thấy điên quá nên đổi cho bạn khác đẹp zai nhất hội . Thầy cũng lấy bệ 1 làm mẫu. Có đứa bảo thế càng tốt, nó được "phục vụ" thầy, thầy sửa cho thì "phục vụ" bọn mình sẽ tốt hơn .
Đến lúc bắn, chắc do súng mới quá, bao nhiêu đứa bị cướp cò. Đến khổ. Mình thì cứ bình tĩnh tự tin mà bắn thôi . Mát giời, chiếu thì sẵn, súng đẹp, lại có nam tiếp viên trẻ đẹp ngồi bên "giữ nhịp đập con tim" thì làm gì bắn không tốt . Cả mấy giây bắn mình với bạn ý chả nói nhau câu nào . Mãi đến khi bắn xong bạn ý mới buông câu: "Cứ nằm đấy, đừng dậy" Thích nhất câu này, nhớ mãi câu này . Mỗi tội chả biết bạn học lớp nào, chỉ biết thuộc tiểu đội b6. Không lẽ hôm nào đào ngũ sang tìm bạn ý
Nghe điểm mình thì tốt mà nghe mấy đứa bạn mình chuẩn bị kĩ mà toàn 0 – 0 – 4 đến thương . Thôi cố gắng nhể, mai còn thi lý thuyết bộ binh
Ú……. writes:có ng học quân sự làm mình nhớ ngày đó quá…tồ hài ước nhỉ?
Tích cờ vờ writes:ừ những ngày tháng ăn chơi nhảy múa kà kà ừ cái đấy gọi là tìm niềm vui trong gian khổ kà kà