Mãi đến tuần rồi mới được chiêm ngưỡng súng của trung tâm, tức súng của VNUH . Tuần đầu tiên và cũng là tuần cuối cả tiểu đội được ngồi "tắm nắng" . 4 tuần thì 3 tuần trong nhà, 1 tuần "tắm nắng" trung tâm quả rất biết cân đối độ trắng sáng cho học viên – ngồi mãi thì cũng phải ra tắm nắng cho nó hồng hào – tắm xong rồi thì vào lại nhà cho nó "cân bằng" trắng . Kết thúc khoá huấn luyện đợt 1 các em … trắng nưh cũ là được rồi . Khỏi mang tiếng là đi học QDQP em đen đi với cả em trắng ra. Em đen đi chứng tỏ là em vất vả. EM vất vả chứng tỏ các thầy "ác". Oan các thầy ! Nhưng em mà trắng ra chứng tỏ em không khổ. Em không khổ thì nó không đúng tác phong quân đội. Mà như thế nghĩa là sự nghiệp giáo dục của thầy đã chệch hướng, thầy đã không làm tròn nghĩa vụ tổ quốc giáo phó . Tán thế thôi quay lại tuần bắn súng
Tiếp đoạn tắm nắng, các thầy quả là tận tình. Rặt cả buổi từ thứ 2 đến thứ thứ 5, các thầy chỉ có lặp di lặp lại điệp khúc: "ngắm cho chính xác này, ngắm cho đầu ngắm ra giữa khe ngắm này. EM phải biết chia đôi khe ngắm ra. CHia ra! Tôi bảo chia ra làm đôi! Em có biết ngắm không? Nếu để thấp, sẽ bắn trượt xuống thấp, để cao sẽ bắn cao, ngắm bên này sẽ chệch sang bên này … èn xâu òn blah blah blah …. Trước tiên, các em phải kề vai … rồi … áp má … áp nhẹ thôi! …. nghiêng một góc 30 – 45 độ – nghiêng tôi bao nghiêng cơ mà … thế nào là nghiêng! …. nín thở …. rồi từ từ bóp cò, súng giật bắn lúc nào không biết …. nhớ là lúc này mới nín thở nhá, không nín lâu quá thì …. ". Đấy, chuyện lý thuyết thì chỉ có thế, tớ chia sẻ với các bạn để các bnạ cùng được chung vui với tớ .
Quán triệt tư tưởng: Súng là chồng, đạn là con. Nắng nôi 10h trưa người ta chui vào nhà mát, mình mình với 2 đứa thân nằm phơi nắng tập ngắm. Chia nhau đứa ngồi bên trái giữ nhịp đập con tim , ngồi cầm mũ quạt cật lực, đứa bên phải che ô. 3 đứa buôn dưa lê cũng vui. Nhớ mãi những ngày tháng gian khổ này
Có một chuyện kì lạ khi mình nằm xuống bọn nso lại ồ lên . Khi nằm mình đã chỉnh đốn tư trang cẩn thận, rõ ràng không có gì sơ sẩy , sao lại ồ nhỉ . Hỏi thì không giả nhời, cứ cười đểu mình . Thật ái ngại!
Đến bủoi cuối thì cái sân vận dộng trường biến thành bãi biển, khu vui chơi giải trí . Thầy cho chục cái ô, mà cái nào cũng to như mấy cái ô của mấy cái quán giải khát ở biển ế, lại còn màu mè đến là vui mắt . Hiềm nỗi ở hàng thầy cho mỗi 2 cái ô, còn lại được đem lên chỗ nằm ngắm bắn, tớ nghi là để che súng , em biết rồi nhớ, thầy xót súng hơn xót bọn em . Chả thế mà lần duy nhất trong các buổi tập các đồng chí xúm xít quanh súng, tranh nhau nằm ngắm bắn . Khổ, cái chiếu thì nát nát, mà … bao nhiêu người giẫm qua giẫm lại , thế mà hôm đấy tự nhiên lại tranh nhau nằm . Khổ, đấy các ấy thất đấy, khổ đến dộ có biết bẩn biết sạch gì nữa đâu . Mấy đứa nông nhàn bảo nhau, quen có cái chiếu rách rách này, sau này xong chứng chỉ GDQP thì cũng thêm nghề tẩm quất
CÒn về buổi cuối thì là thi ngắm bắn, các bạn biết rồi nhể . Thi lý thuyết bộ binh, điểm tớ cũng cao lắm , chỉ thấp điểm hơn bạn cao nhất tiểu đội 1 điểm thôi
Tuần ồi là 1 tuần kinh khủng với tiểu luận Đất nước học . Bận với mệt mỏi. Nên nộp xong 1 phát là ăn chơi ngủ nghỉ. Sáng nay đi học chợt biết hung tin là Seminar Đường lỗi thứ 5 làm quả đầu với 6 đề tài . Thứ 5 phải có, không có thì mời cô về nhà, cô sẽ bị dình chỉ thi Tớ sợ nhắm. Tớ viết bài đây