Vô tình nhìn thấy bức ảnh. Dù bức ảnh là cho một người con gái nào đấy, dù là do một anh chàng nào đấy viết, dù bức ảnh là kỉ niệm tình yêu của một đôi nào đấy, thì cũng không thể ngăn mình khỏi ngỡ ngàng khi ngắm nhìn. Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cảm giác lạ lắm. Xúc động lạ kì. CHả hiểu xúc động trước việc ở giời Tây mà thấy chữ Việt hay vì tình yêu của đôi này nữa.
Một tuần nay tự nhiên lại rất muốn đi du học. Nhìn khí thế dân tình phừng phừng xách va li. Nhìn cảnh dân "kiều" về nhà nghỉ hè an nhàn. Một tuần nay lại khúc mắc với bố mẹ. Lại nghĩ biết thế xách vali từ lớp 12 đi SIng quách cho xong, có phải giờ vừa được tiếng, vừa được miếng, tránh được bao nhiêu thứ không muốn có ở nhà. Vẫn biết nghĩ quẩn nhưng mà …
Muốn đi rồi, không muốn ở nhà nữa. CỐ làm thạc sĩ vậy. Không thể bỏ cuộc giữa chừng thế này. Cố đến đâu thì đến, không nghĩ xa nữa.
***
Không nghĩ linh tinh nữa, cười tý cho vui đời
Thật tuyệt vời nếu bạn phát minh ra một điều gì đó kỳ diệu và là một cống hiến lớn cho thành tựu khoa học nhân loại. Tuy nhiên, đôi khi đơn giản lại hay hơn.
Khi NASA chuẩn bị đưa nhà du hành vũ trụ đầu tiên ra ngoài không gian, họ nhanh chóng nhận ra rằng bút mực không thể nào viết được trong điều kiện không trọng lượng.
Để đối phó với vấn đề này, NASA quyết định dành một thập kỷ dài nghiên cứu với tổng chi phí lên đến 12 tỷ $ để sáng chế ra một loại bút mực có thể viết được trong chân không, ở dưới nước, trên mọi bề mặt gồ ghề nhất và thậm chí là với điều kiện nhiệt độ lên đến 300 độ C.
Trong khi đó, người Nga dùng bút chì. |
§90 writes:Thế mà ko đi 😀 , đủ trình độ thì cứ đi chứ tội gì 😀 , nhưng nghĩ lại thì sau này đi cũng chả muộn 😀
Tích cờ vờ writes:có lý do riêng, hà hà, đời cứ quanh co nó mới vui chứ nhỉ hà hà ừ mà dù có cả đời không bước chân ra khỏi Việt Nam cũng chả sao =)), chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới :))