Một năm qua, có bao nhiêu cuộc tranh luận to tiếng, thậm chí có lần xô xát giữa con và mẹ.
COn biết mẹ không muốn thế vì con cũng không muốn vậy.
Mẹ luôn nói con phải hiểu rằng mẹ luôn yêu con, luôn mong những điều tôt nhất cho con. Vâng, con cũng luôn tin thế. CHỉ là mẹ đã không yêu thương con như đúng cách mà con muốn. Con cũng biết là con đang đòi hỏi qua nhiều ở mẹ. Nhưng mẹ ạ con cũng có cái lý của mình.
Mẹ luôn muốn sửa cuộc sống, thói quen, tương lai con theo những gì mẹ muốn. Và mẹ nói đó là điều tôt nhất giành cho con. Chắc vì con còn quá non nớt nên con chưa thấy cuộc sống con có gì tốt cả. Nhưng điều con thấy rõ nhất là con đang thua kém bạn bè. Rõ ràng điều ấy không phải tất cả là do mẹ, nhưng mà sao con vẫn thấy không thoải mái khi mẹ không cho con đi du học nhỉ … Hay con quá ích kỉ? Đi hoạt động xã hội bên ngoài mẹ cung không hài lòng vì nó không đúng chuyên ngành của con. Nhưng không đi sao có thể mở rộng tầm mắt? Mẹ chỉ muốn con ngày ngày ôm mình trong vỏ ốc như con khọm già đau khổ với mớ tri thức mà nói không ai hiểu. Mẹ hài lòng khi có một cô con gái được coi là ngố không biết gì, nói câu gì người khác cũng cười, làn da trắng xanh nhợt nhạt yếu ớt, mắt nhìn cứ dại dại, cứng nhắc ư? Con không hiểu …. ra đời có gì không tốt? Con đã ra đời, đã kiếm tiền, đã lăn với trường đời từ lớp 1 sao mẹ còn luôn phải doạ dẫm con với thái độ của một người từ chế độ quan liêu bao cấp nhỉ?
Đôi khi con ước mẹ hành động và cư xử có tình có lý hơn. Không phải cứ là người lớn thì cái gì cũng đúng. Đã đếnlúc con cũng cần góp ý với thái độ quá đà của mẹ. Khi giận thì trút hết lên đầu người khác. ăn nói bỗ bã. Làm gì cũng cáu gắt giục giã. Hơi một chút là cáu kỉnh. Chưa kể thói quy chụp, ngoa ngôn. Với con việc nào ra việc nấy, không thể vì mẹ là mẹ con, và mẹ lớn tuổi mà mẹ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, và tất nhiên không phải lúc nào mẹ cũng đúng. Mẹ cho con ăn học thành người, thành kẻ có đức hạnh, giỏi giang, nhưng mẹ không cho con đem những gì học được về nhà. COn không hiểu tại sao mẹ có thể coi kiến thức con học là mớ giẻ rách? COn cũng là giới tri thức, và con cũng yêu kiến thức cua mình như đứa con tinh thần vậy. Tại sao mẹ lại luôn ghét bỏ, chà đạp lên những niềm vui đơn giản của con như xem kênh khoa học giải trí, hoặc đọc sách xã hội nhỉ? Có phải cứ phải nghe thời sự, nghe giá vàng, giá xăng dầu, tin khuyến mãi mới là người đâu? Có người thích mua bán sắm sửa nhưng con lại thích nghiên cứu sách vở thì có gì là sai? Không lấy chồng thì thôi, mẹ dạy con không bao giờ trông chờ ỷ lại vào ai cơ mà? Sao mẹ luôn dạy con một điều nhưng luôn bắt con phải sống ngược với điều ấy? Mẹ luôn mắng con, muốn đuổi con khỏi nhà, nhưng sao mỗi lần con muốn thu dọn hành lý mẹ lại giận? COn có thể sống 1 mình được mà. Sao mẹ phải lo lắng ….
Con muốn nói với mẹ nhiều điều lắm, nhưng mỗi lần nói xong mẹ lại gạt đi bằng câu "Người già mày chấp làm gì!" Con không nghĩ thế. Nhiều người ngay cả khi vè già người ta vẫn rất có tình có lý. Người có học khác với người vô học ở đấy. Sao mẹ cứ đem cái lối sống bao cấp cũ để đè lên gia đình mình? Con không hiểu. Mẹ luôn nói truyền thống phải tôn trọng người lớn. Nhưng con nghĩ người lớn được tôn trọng là vì họ đã cư xử sống đáng để con cái tôn trọng, chư không phải chỉ vì tuổi tác. Theo con, lớn tuổi nhưng mà ăn ở thất đức, sống chẳng ra gì thì cũng không cần tôn trọng. COn muốn phân tích phải trái tại sao mẹ luôn cho rằng đấy là cãi? Con chẳng hiểu những gì mẹ nghĩ trong đầu cả. Làm sao con có thể nghe những lời ngoa ngôn của mẹ mà đầu óc vẫn phải lẩm bẩm mẹ yêu mình, mẹ yêu mình. Khó cho con lắm mẹ ạ.
Thêm một tuổi mới , con mong mẹ khoẻ mạnh, uống thuốc đầy đủ, đừng hưng lên thì uống, không thích thì không uống nữa. Có những tính xấu, con mong mẹ sửa đi. Đừng vội chụp mũ người khác nữa. Và con mong mẹ cố sống đến lúc có Tỷ Đô . Con thương mẹ rất nhiều!
Con cũng muốn làm như I don't care what U say, I'm in love with U, nhưng sao khó quá …
Tích cờ vờ writes:em cố gắng rồi lão ơi …
Tích cờ vờ writes:Con có phải là người không có tim và không có não như mẹ cônní không hở cụ? Sao khi người thân con ra đi, con chỉ cảm thấy mất mát 1 thời gian rồi lại như cũ. COn vô cảm quá thì phải. Bản lĩnh đồng nghĩa với sự cô đơn. Giữa lý và tình sao con thấy chông chênh quá thể!Con cũng yêu cụ!
t-p-c writes:Hic…2 thế hệ – 2 lối sống. Bớt búc xúc đi Tồ ơi…
Be ‘ Thỏ trắng writes:doc va hieu duoc nhung suy nghi cua con!!!!!!nhung cu chi muon noi la lam me ai cung yeu thuong con cai chi la cach yeu thuong the hien nhu the nao,con nen hieu va thong cam cho me con…vi khi hanh phuc la chung ta con co 1 nguoi me..va gia dinh la noi binh yen nhat..con se tham thia hon khi con co gia dinh…doi mat voi nhieu thu..con la 1 nguoi ban linh( cu thik cai tinh do cua con)nhung doi luc con cung can co me o canh ben……chuc me con luon manh khoe….va chuc co be cua cu se vung traitren con duong dai day gian kho..cu yeu con…..