Phải công nhận là chưa kỳ nào học nhàn như cái kỳ này . Nhàn từ ít môn, ít trình đến cả toàn môn dễ chịu . Nào Logic học, tiếng Pháp, đất nước học ôi giời toàn môn đơn giản . Môn Giáo dục học thì suốt ngày chuẩn bị đề tài, sách chả biết nó viết gì, mà thú thực là cũng chả cần biết nó viết gì vì cũng chả cần động tới nó. Đã thế kỳ này thế nào mà suốt ngày nghỉ . Hôm thì cô nghỉ không báo gì cho trò. Cô đinh ninh trò đợi chán thì trò khắc về. Trò thì sợ cô đến muộn chả dám về, cứ ngồi hóng. Đấy trường tớ cô trò quan hệ xì tin cứ bên này chắc mẩm bên kia thế đấy . Toàn người rỗi rãi mà . Tớ nói chung là kỳ này nghỉ suốt đấy chứ , hiềm nỗi cứ khi nào tớ nghỉ thì các thầy cô cũng nghỉ theo mới tài chứ . Thế là thành ra ngày nghỉ nào của tớ cũng là rất sáng suốt . Hôm thì giảng viên bận, hôm thì giảng viên ốm, hôm thì bị cướp Hội trường, chuối nhất là hôm mất điện-> Hội trường nghỉ nốt . Trường rất rỗi rãi mà . Cái chuyện học bù chỉ là cô trò hứa môi với nhau thế cho đẹp lòng nhau lúc gặp chứ còn thực tế không có chuyện học bù được đâu . Thế mới có chuyện là bạn TỒ chả học gì, mặc cho tụi bạn lo sốt vó cày đêm ngày thì bạn Tồ chỉ có ở nhà ăn, ngủ nuôi thân béo mầm
Ngày thi thực hành tiếng, chắc mẩm làm bài tốt thì điểm cao cao tý. Tất nhiên là điểm cũng khá tiếc môn Nghe. Lạ thật! Nhưng mà thôi không thắc mắc. Nguyên tắc trong trường này là không được thắc mắc. Mà thắc mắc thì cũng không có cơ chế mà thắc mắc . Mình đang nghi người vào điểm nhập nhầm số thứ tự tên mình với tên cô bạn tên hơi hơi giống. Chả thế mà điểm nghe của mình tốt thế ma flại thành điểm lộn ngược với cô bạn kia, trong khi rõ ràng cô bạn kia đâu có làm được nửa bài . Nghi thì nghi thế mà định lên kiện thì bị chị phụ trách đuổi thẳng cánh . Bỏ qua! Dù sao thì có 8,4 thì mình vẫn là B . Cứ B mãi thế này chả mấy mà mình hoá bò . Hôm thi vui nhất là đang thi thì có chú ong vàng ở đâu chui vào phòng thi rặt con gái . Cả lớp ngồi im như thóc. Khổ cái con ong ấy cứ nhằm phía dưới bàn tớ mà bay chứ . Lúc sau cô tớ đi vào, thê slà nó bâu ngay sang cô. Mà cô tớ đang mặc váy nhá . Cô tớ lấy ngay đề thi của bọn tớ phang như chưa bao giờ được phang về phía nó . May cái là phát nào cũng trượt nên con ong nó cũng chán mà bỏ đi . Nó mà ở lại thì còn phiền nữa . Bài làm mà không tốt chả nhẽ về bảo với bố mẹ tại con ong nó chui vào phòng con thì cũng chuối
Speaking, nghe mọi người kháo nhau dạng thi. Mình do không đọc hòm thư thường xuyên nên có thông báo mà không biết. Chịu trận con 8 bi ai . DÙ sao thì cũng hớt lẻo được với các cô một ít. Lâu không gặp cô cũng nhớ . Ngồi 4 cô trò còn tỷ tê chán . Mỗi tội tỷ tê thế mà cô không nâng lên điểm nào
Thi môn chung thì cũng chả có gì đặc biệt. Thi hết sức rồi. Không có gì hối hận trừ phi thi lại thì kiện thật . Được cái tiếng Pháp, đề 100' làm 15' đã xong cả bài. Ngồi hóng hết chỗ này sang chỗ kia . Mình còn lảm nhảm ngó thế naà mà ra thầy mình cụt một ngón chân chứ . nghĩ linh tinh. Sau này mới biết mình sai bê bết ra mà còn tinh vi . Hư thế không biết nữa
Thi cử xong xuôi là chuỗi ngày nghỉ hè không biết bao giờ đi học . Cả ngày chỉ làm duy nhất nhiệm vụ là ô sin, ăn, học, ngủ. Bình thường học hành cày cuốc cả ngày, về thèm ngủ lắm. Cứ đặt lưng cái là ngủ o o. Dễ ngủ. Ngủ cũng sâu chẳng mộng mị gì. Thậm chí mệt quá thì ngủ ngồi cũng được. Thế mới có chuyện hí hửng đi cái Hội thảo tầm 7h30. Đợi mãi mà không thấy họ làm gì, ngồi chán. Ngủ . Mãi 9h hết phần VIP phát biểu rồi mới gật gù tỉnh dậy. Vì thế tớ chẳng đi Hội thảo tối nữa vì … thể nào cũng ngủ gật. Ngại . Phải cái ngủ kiểu này cứ giật mình thon thót. Toàn tự nhiên mở trừng mắt lên, lấy hết sức vùng dậy, lao ra bàn lôi sách vở ra học . Giờ được nghỉ ngơi an nhàn, thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ. Rỗi việc hay nói đúng hơn là thất nghiệp. Ngủ mệt nghỉ. Dạo này ngủ hay mê sảng . Hôm nọ mơ là mải nghỉ, quên mất lịch thi, lỡ mất môn thi cuối. Lúc mơ còn hớt hải chạy lên văn phòng bộ môn xin thi tiếp ca sau. Nước mắt ngắn nước mắt dài. Tỉnh dậy mới biết là mơ mới thở phào nhẹ nhõm . Mơ lại còn ú ớ . Chả nói đâu xa, mới hôm kia còn quay sang bóp cổ mẹ . May mẹ chưa ngủ còn biết đường mà gạt tay tớ ra cứ không thì …. Mình đúng là đứa ăn hại, ngủ kiểu gì cũng có nhược điểm được.
Cả ngày hôm nay về bán hàng với dì. Vui vẻ . ĐỐng vàng xấu miìn không biết neê gấp để nhầm vào túi đẹp . Đến khi bán cho khách cũng xoen xoét cái mồm hàng đẹp với chả hàng tốt . Khách thấy cái mặt mình đần đần cũng tin sái cổ . Thôi, thế la mình vô tình lừa người ta. Mình thành gian thương . Bó tay với mình.
Tích cờ vờ writes:sao Rùa buồn ^^
Be ‘ Thỏ trắng writes::(