23/7/2008

Chắc ngày hôm nay mình sẽ không nhớ lâu nên viết đánh dấu để nhắc nhở bản thân vậy.

Hôm nay đi học sút nữa 2 lần sõng xoài ra đường. Thêm 1 lần nữa tớ lại phải cảm ơn công nghệ phanh tuyệt vời đã được chế tạo vì nhờ nó mà đã cứu sống vô số mạng người và hôm nay nó đã cứu sống thêm 1 sinh linh nhỏ bé – là tớ – những 2 lần trong ngày và 3 lần trong 2 lần tớ đi xe liên tiếp . Hôm nay mình đã run đến mức đặt chân xuống đất, đi bộ vào nhà Honey mà tay cầm tấm vế xe vẫn còn run lẩy bẩy.

3 lần tử thần triệu tập, mình đều không về. Chắc sau này ông ấy sẽ không tìm mình nữa "quá tam ba bận" mà. Điều này lại cho mình thêm 1 lý do để cố gắng không buồn và luôn cống hiến những gì có thể cho đời này – hay xã hội mục nát nếu người nào đó muốn gọi thế.

Hôm nay 2 lần thế cũng đủ là 1 ngày dài cho 1 cô gái như mình. Càng ngày mình càng quen với việc tự mình giải quyết các vấn đề gặp phải. Không người giúp, không bờ vai chia sẻ, không lời hỏi thăm hay động viên. Một mình. Làm cả ăn tất. Sống cô đơn sướng 1 mình. Nhưng cũng chẳng cảm thấy tủi thân. Cứ thế này cũng được. Quen dần đi là vừa.

Là do mình nhẫn tâm với bản thân hay là do quá tủi thân mà thành ra chai sạn? Nếu là vé thứ 2 thì vết chai này khá to và dày đây (kinh nghiệm cho thấy không bao giờ có thẻ khiến cho 1 vết chai mất đi)

Nhìn vào 1 người phụ nữ tháo vát người ta thường khen lấy khen để, khen cô ta năng động. Còn bên trong cô ấy ngoài sự tự hào về bản thân ra thì còn có gì cô ấy đang thiếu?

2 Replies to “23/7/2008”

  1. Áo anh màu cỏ úa writes:Chúc mừng cô bạn đã vượt qua lưỡi hái tử thần 2 lần nhé! ko có lần thứ 3 đâu! Lần sau cứ từ từ mà đi, có ai cướp mất đường đâu mà sợ! MÀ sao tự nhiên hôm nay nghĩ quẩn thế hả?

  2. Tích cờ vờ writes:hế hế khanh khiu hế hế. Ờ lần thứ 3 xong rồi mà ^^. Thoát cả 3 hế hế. Không đi từ từ mà, có ai cướp bóc gì ở đây đâu, thế mới kể chứ không kể làm giề hĩ hĩ. Nghĩ quẩn gì đâu, có dư nào tả thế thôi hĩ hĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *