Kể từ ngày khoe đang tĩnh dưỡng, chắc nhắc trời mới nhớ nên việc bổ xuống đầu như bổ củi. Giờ một ngày mình làm việc hết công suất. Sáng ngày ra đi dậy, về nhà nấu cơm trưa, ngủ tý rồi lại dậy mà dịch bài, tối đến đi học, đêm lại dịch phim. Cứ hùng hục như thế là hết ngày. Thậm chí cả việc hàng xóm ăn hoa quả vứt vào ban công cũng chưa lúc nào mà sang góp ý được. Chưa chi việc đã đến tay, đã mấy người đặt việc cho cuối năm. È cổ ra mà làm …
Gần đây tin vui lại đến với mình. Cuối cùng sau bao thăng trầm, đã lấy lại được thăng bằng. Việc học đã tử tế trở lại theo kiểu : Ta đã trở lại lợi hại gấp đôi . Nhìn mặt bố mẹ giãn ra mình cũng thoải mái. Ít nhất cũng có thêm niềm tin vào năng lực của mình.
Đầu năm chuyện trường lớp có điều này điều kia không thoải mái, nhưng mà cố gắng bỏ qua. Ngoài tình yêu ra còn cần phải có sự tha thứ. Dỗi thì dễ mà tha thứ mới khó khăn. Không nên lùi bước Linh nhé!
Chuyện bạn bè cũng không như ý. hè hết, nhiều người lại bay đi. Đi mà không nói 1 câu. Không nhắn 1 tiếng. Như chạy trốn. Vài người cũng tự nhiên thay đổi thái độ 180 độ. Mình không hiểu và cũng không biết có lỗi gì với họ. Cũng không thắc mắc 3 mặt 1 lời nữa. Lại im lặng. Không nên buồn vì lòng người khó lường. Nói chung càng gnày càng thấy con trai bây giờ rất vô tích sự và nhu nhược, gặp vài chuyện khó xử là im lặng quay đi. Mình ghét bọn nhu nhược và ích kỉ, chỉ biết đến bản thân. Mình là con gái mà còn minh mẫn và mạnh mẽ hơn bọn nó. Tốt nhất mình cứ tự yêu bản thân mình, chả trông mong gì mấy người khác máu tanh lòng làm gì.
Đời người thật lắm éo le, Nhân sâm thì ít rễ tre thì nhiều ….
Trăm dâu đổ đầu tằm …
Tích cờ vờ writes:he eh toàn chuyện linh tinh thôi cụ ạ hí hí vâng phim tài liệu :-j
Be ‘ Thỏ trắng writes:bực bội gì thế?? lâu không chát nên cũng không biết tình hình gì cả.oài dịch phim cơ àh??