Vì nghe trách cứ nhiều nên tớ xin giành hẳn một bài để giải trình lý do tại sao blog lúc vơi lúc đầy vậy .
Đúng là máy tớ giờ đã đi vào hoạt động với nét win đủ cả – cả đêm lẫn ngày 24/ 24 vô tư . Nhưng do tớ vẫn bị lây virus qua đường LAN nên dù BKAV quét không ra thì tớ biết hàng đàn … hàng đàn virus vẫn tiềm ẩn trong từng file root của win tại ổ C: Đây tớ chỉ đích danh ra rồi nhé . Tớ là tớ định thay mạng tháng tới, dù biết rằng những gì cái mạng ghẻ này gây ra cho tớ là không thể đo đếm được, nhưngthôi vì lòng vị tha bẩm sinh, không việc gì khiếu kiện cho mất tình hàng xóm láng giềng
Có nét có máy rồi sao không viết blog?
Xin thưa, chị/ tớ/ em bận lắm. Sáng ngày ra là bổ nhào phi tới trường. Chiều chôn thân nơi thư viện. Tối không đi học lại đi dạy. Đêm bò ra mà làm bài tập chuẩn bị cho buổi sau. Đều đặn giã như giã giò thế các đồng chí thử hỏi tớ blog vào cái giờ nào? Nếu không vì các đồng chí nhắn tin thắc mắc chắc tớ cũng chả sờ vào blog.
Làm ít thôi, giữ gìn sức khoẻ hả?
Ừ có làm được gì mấy đâu. Toàn việc không tên. Khi nào hứng chí tớ sẽ kể cho cái số làm ăn của tớ. Có phải nhiều nhặn gì đâu mà mọi người cứ gán cho tớ cái tội tham tiền. Làm vì lương tâm trách nhiệm chứ còn tiền, không phải mình khinh nó, mà là vì tớ long đong nên chắc duyên này đôi ta có thế thôi hĩ hĩ … Tớ chả biết có phải trông tớ "nhà giàu" lắm không? hay là nhìn cái dáng tớ giống dáng con "kiếm cơm" biết kiếm tiền? hay là cái mặt tớ "dễ lừa"? Nhiều khi đi làm, đi dạy rồi người ta không trả mình lương, bơ luôn đi mới hay chứ . Đòi mãi mà mặt người ta cứ dầy ra thì cũng chả biết làm thế nào. Tính sơ sơ tiền người "đời" nợ tớ cũng phải tới 5 tr rồi . Cứ thế nên chuyện tớ "viêm màng túi" nặng cũng thường thôi.
Trước ngày nào cũng blog sao giờ không blog nữa? Hoặc là trước blog mấy đâu sao tự dưng blog dầy đặc thế?
Có gì đâu, blog dầy là toàn C&P. Dạo này nghe nhạc nhiều. Trình nghe nhạc nó cũng lên được 1 ít. Thích nhiều bài và cũng có tham vọng post lên từ lâu rồi. Nhạc cũng cho con người ta biết về mình ít nhiều. nghe nhạc tớ post, ai tinh ý cũng sẽ hiểu chút ít về tớ. Post lên phòng khi máy hỏng như vừa rồi, mất hết dữ liệu, còn có chỗ để nhớ mình từng thích bài nào mà down lại về . Và cũng vì để cho vài người đọc. Vì cũng muốn chia sẻ với họ ít nhiều. Giờ thì hết cả người lẫn ta. Tớ hất tất cả rồi. Có đôi lsuc nhìn lại blog mình, thấy mình ngày xưa viết hay thế. Đâu ra đấy, thế mà bây giờ suốt ngày chỉ ủ ê chuyện tình cảm. Lại còn post vô tội vạ. Thấy nhạt cả cái blog đi. Quanh đi quẩn lại chỉ mấy chuyện về mình. Không có chuyện về mọi thứ nữa. Cảm giác blog khiến mình nội tâm hơn thì phải, trong khi bản chất đã là nội tâm rồi. Khi nào rảnh rảnh lại post nhạc tiếp cho vui nhé ha ha ha.
Mày/ Chị/ Em đang yêu à?
Ừ yêu đời, yêu 1 số người . yêu từ bé, có phải bây giờ mới yêu đâu mà mọi người hỏi mãi thế
Có chyện gì cứ nói ra đừng giấu!
Có muốn giấu đâu, nhưng mà cái gì cũng kể ra thì thành nói lắm quá he he. Chúa ghét cái bọn suốt ngày ấp ôm blog kể lể ha ha, nhố nhăng – như tớ đang làm đây này há há há . Miu Miu từng có 1 entry cực hay về blog. Trong đấy có nhiều câu, nhưng mà tớ hấp thụ được mỗi câu đại để là blog xét cho cùng chỉ là nơi người ta khoe khang mà thôi. Tớ nghiệm thấy cũng đúng. hê hê , vả lại, tớ kể nhiều, không có tranh ảnh minh hoạ, mọi người lại bảo tớ nói điêu, nói phét ha ha ha. Này tớ bảo: nếu không tin người khác thì bảo người ta nói ra để làm gì? Nói khí không phải chứ nên kiểm tra lại IQ cua rmình đi, đầu óc logic có vấn đề rồi đấy
Có nhiều điều về blog tớ định víet từ lâu, nhân tiện hôm nay mát giời, mưa rơi rơi, tớ tỷ tê tiếp vậy.
Nhìn lại blog, càng ngày tớ càng thấy tớ đã rời xa tôn chỉ ban đầu của tớ là làm blog để giữ liên lạc với bạn bè, viết lại những ngày tháng tươi đẹp của tớ. Giờ thì sao? Tớ không vào blog ai cả trừ ai comment cho tớ thì tớ comment lại. Ai hỏi thăm thì giả nhời. Thế rồi cút về cái blog cua rmình rấm rứt trong đấy dày vò bản thân. Lâu nay chả còn biết bọn A12 sống chết thế nào? Con nào bỏ học con nào có người yêu? Giờ cũng chả buồn quan tâm bạn bè mình sống ra sao. Đấy, nói chung thành cái đứa vô tam vô tính. Blog giờ lại còn sợ không dám viết điều này điều kia sợ động chạm đến ai đấy lại phải bóng gió xa xôi. ha ha giờ thì quên tất cả đi. Giờ cứ người thực việc thực mà phang. Cái gì nó cụ thể quá , quan liêu quá, khốn nạn quá, xin thôi cho vào ngoặc kép vì em sợ mấy anh chị comment linh tinh rồi làm sập blog non yếu của em lắm, em chả có ý định câu kéo gì view của các anh các chị. RỒi các anh chị nhà báo cô báo cậu lại nhảy vào hỏi em rồi xào nấu thành cái mớ của nợ gì thì em làm sao mà biết được
Giờ tớ chả nghĩ gì được nữa. Dạo này tớ ốm đau dặt dẹo một phần cũng vì lý do tâm lý. Ức chế từ nhiều phía. Tớ cũng rất cô gắng tươi tỉnh, xoa dịu bản thân nhưng mà với tâm lý thi fmọi cố gắng của tớ xem ra rất vô nghĩa. Đêm tớ cứ thức khuya là vì nếu đi ngủ cũng chỉa nằm khóc đến 2 – 3h sáng mới ngủ thì dậy làm việc cho nhanh chứ nằm làm gì? Cũng biết và tự nhủ với bản thân chả có cái gì mà phải khóc cả. Việc gì tớ cũng định liệu từ trước rồi, nhưng mà không thoát ra được. Tớ cũng tin tình trạng này sẽ qua nhanh vì hiện tại tớ khá viên mãn với việc học của tớ ở trường
tên blog là câu I don't want to miss a thing, nhưng thực tế blog đã miss rất nhiều thứ quan trọng trong đời tớ. Cái việc đọc blog tớ từ đầu tới cuối không có nghĩa người đấy đã hiểu tớ từ A – Z đâu cho nên đừng nói là đã quá hiểu tớ, hoặc là phán tớ thế này tớ thế nọ, cẩn thận cái mồm đấy, nói vớ nói vẩn có ngày giời vặn cho méo mồm đừng kêu ha ha ha.
Lợn con Béo writes:dặt dẹo ngủ sớm đê cứ sáng trưng cái máy tính em rùa uýnh cho bi giờ hé hé
Áo anh màu cỏ úa writes:Linh em! bài này viết hay lém! giờ chắc vấn chưa ngủ đâu nhỉ? Cuối tuần thì tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, cứ lao nhu con thiêu thân thế ốm thì ai chăm cho hả?
Tích cờ vờ writes:em rúc vào chỗ cụ ngủ đê, chị việc gì kệ chị, ngủ không ngủ lại còn doạ đánh cả chị, hư quá
Tích cờ vờ writes:lại hư rồi, sao lại gọi em ở đây, nói phát nữa lấy cái kẹp mỏ kẹp đấy ka kacậu ngủ đâu mà chê tớ?tớ chăm tớ chứ trông chờ ai chăm cho 😛