Trước tiên tớ cảm ơn các bạn thân yêu vì đã thăm hỏi suýt xoa tớ gần đây . Ừ mắt tớ giờ mở được rồi còn cái mặt táo tầu thì e nó là gene nên chả sửa được gì cả . Mấy bạn bên Y có cách nào can thiệp thì hộ tớ phát hĩ hĩ . Sau đó là tớ muốn xin lỗi các bạn yêu vì gần đây tớ tâm trạng không tốt, làm ảnh hưởng tới mọi người . Phải đến mấy năm nay tớ mới bốc đồng và bất cần như vậy. Ý tớ là bất cần kiểu gần đây chứ còn việc tớ bất cần đời là xu hướng chung xưa nay rồi hí hí . Sau nữa là hôm nay tớ muốn thổ ra hết vài thứ tớ vẫn giữ trong đầu . Tớ không muốn nói ra với ai, định sống để bụng chết mang theo , nhưng xét cho cùng tớ thấy là không thể một mình tớ phải chịu sự dằn vặt này trong khi người gây ra lại vẫn sống rất phởn phơ cứ như họ chả có tội tình, kiểu ngây thơ vô số tội ý.
Mọi người vẫn bảo tớ là đi du học là hết, không nên yêu thương nhau nữa làm gì. Tớ thì không cho là thế và sau này tớ vẫn nghĩ là nếu quay lưng với nhau chỉ vì khoảng cách địa lý thì không nên gọi đấy là tình yêu cho xỉ nhục hai chữ tình yêu ra . Sau chuyện trước đây, tớ cũng vẫn chỉ mới lấy lại được cân bằng. Tớ cũng không hề có ý định lấp chỗ trống. Tự người ta đến với tớ trước. Tớ cũng không mời mọc hay chèo kéo gì cả. Tớ cũng nghĩ nên cho bản thân mình và người kia một cơ hội. Dù tớ biết trước chẳng đi đến đâu nhưng đôi khi vẫn phải buông xuôi. Cũng có lúc hiểu nhầm thế này thế kia, cũng không trách được. Tớ vẫn nghĩ là do chưa có điều kiện gần gũi nên còn khoảng cách. Tớ còn cho rằng có lẽ hè tớ sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, có thể sẽ chuyển biến. Nhưng khi biết vị trí cua rmình trong lòng người ta rồi thì thực sự cảm thấy rất … rất …. rất hụt hẫng. Cảm giác như rơi từ đỉnh của tòa cao ốc xuống mặt đất mà mình vẫn nằm im lìm ra vậy. Tớ thực sự không thể nhúc nhích nổi. Tớ giừo cũng hiểu là dù tớ có cố gắng thế nào thì mình vẫn chỉ là 1 cái nick YM lúc đậm lúc nhạt và một cái blog lâu lâu xuất hiện vài entry thôi. Tớ thấy là tớ hơi ngây thơ khi nghĩ rồi mọi thứ sẽ tiến triển theo hướng khả quan. Điều khiến tớ bực mình hơn cả là người ấy không đưa ra được một câu thẳng thừng, cứ im lặng quay lưng theo 1 hướng khác. Tớ cứ nghĩ sau khi nói chuyện rõ ràng có thể sửa nhưng xlỗi sai nào đấy nhưng lỗ hổng quá lớn thì đúng là không thể sửa được. Tai hại hơn là tớ tự biến mình như một đứa ngốc đi cầu xin tình thương của người khác vậy. Tự dưng biến mình thành kẻ để người khác thương hại. Thật nực cười. Tớ cung xmuốn làm ra nhẽ lần thứ 2 nhưng xét cho cùng thì làm thế để làm gì? Để làm gì khi đằng nào rồi cũng sẽ phải có lần thứ 3 và còn những lần sau nữa thì sao? Người ấy trông chờ gì ở tớ hay là đợi tớ nói trước để rồi lấy đà nói 1 câu: "Ừ nếu cậu đã muốn thế thì cứ thế, tơ skhông còn gì để nói, đúng thế, nếu cậu muốn thế thì ta nên là bạn". Tẻ nhạt! Hèn! Giang sơn dễ đổi chứ bản tính khó dời. Cảm giác như người ta hất tất cả những cố gắng xưa nay của mình đi vậy. Nghĩ đến thế tớ lại không muốn gây hấn nữa. Giờ thì tớ nghxi là người ta đối xử với tớ thế nào thì tớ đối xử y nưh vậy. Đã muốn quay lưng lẳng lặng ra đi thì tớ cho người đấy toại nguyện. Không lại nghĩ tớ là người dai dẳng. Nhưng tớ không y hệt như người ấy được. Dù gì những gì tớ hứa, tớ vẫn sẽ làm cho người ấy. Là người thì cần phải giữ chữ tín.
CHuyện thứ hai khiến tớ cảm thấy rất chua chát là một vụ chuối cả buồng. Tớ vốn chơi với 1 anh Kiều bào. Trước cũng hay con kà con kê. Đâu ra khoảng 1 tháng tớ gọi điện 1 lần. Hồi mưa lũ tớ có gọi điện hỏi thăm gia đình xem sao. Tính tớ ưa tình cảm thế, nhưng chắc người lạ thì thấy là khá tọc mạch. Ozzy! Sao khi tra rlời nhát gừng thì anh ấy hỏi tớ là ai thế. Lần ấy tớ thấy nền gạch dưới chân tớ sụt xuống lần thứ 2. từ đấy về sau và đến bây giờ chắc tớ cũng sẽ không liên lạc lại nữa. tất nhiên, mình tốt với người khác không có nghĩa họ cũng phải tốt lại với mình. Hơn nữa bạn bè tớ đều là những người vô cùng quảng đại. Họ chơi với tớ thì cũng còn ty tỷ những mối quan hệ khác. Không nhớ cũng chả sao. Bản thân mình vô duyên khi người ta không bao giờ gọi điện hỏi thăm hoặc nhắn tin được 1 câu trong khi cứ nhảy bổ vào huyên thuyên rất vô tư. Nói chung xét cho cùng vẫn tại tớ hồn nhiên quá
Chuyện thứ 3 nữa là một hcuyện về phép lịch sự. Thú thực là tớ cha rhiểu tại sao vì lý do gì, hay tại số tớ là nó phải thế, mà tớ thấy tớ rất khổ sở trong các mối quan hệ dù chỉ là xã giao. Thú thật là tớ ức chế chuyện này lâu rồi. Không phải một người mà tớ phải chịu đựng vài người như vậy. tất cả họ đều có điểm là nhất định kô chịu nhắn tin cho tớ hoặc là tòan nhắn qua YM. Tớ hỏi mọi người nhé? Họ hứa họ đến sau đấy họ đã không đến thì thôi lại còn không thèm nhắn 1 tin lấy lệ. Tớ cha rhiểu họ tiếc rẻ gì mấy trăm đồng trong máy của họ nữa. Sau đấy ức chế hơn là họ nhất quyết chỉ nhắn tin qua YM. Thử hỏi là nếu nàh tớ Internet cắt thì sao? Tớ không online thì sao? COi nưh tớ chả biết gì à? Ừ thêm một lần nữa tớ muốn nói là tớ là một con người, va fhơn cả tớ là người có học chứ không phải đứa đầu đường xó chợ gì cho cam. Tớ cũng có quyền yêu cầu người khác tôn trọng tớ. Với tớ YM chỉ là 1 phương tiệnd dể liên lạc chứ không phải nơi để tìm 1 cái nick xa lạ để giải khuây.
Nếu mọi người nghĩ tớ không hơnc hri là 1 cái nick thì không cần giữ nick tớ trong YM nữa vì tớ không giao tiếp với những người nưh vậy đâu để đỡ mất thời gian của nhau. Mọi người không thấy nỗ lực của tớ trong việc cố gắng hiểu mọi người sao? Mọi người không thấy tớ rất chân thành muốn là bạn bè bình thường sao? Sao lại nỡ chà đạp lên lòng tự trọng người khác như vậy? Tớ còn chưa đủ stress à mà còn đối xử với tớ như thế?
Mọi người có thể có nhiều cách biện bạch. ừ tớ cũng cố gắng nghĩ tốt cho họ lắm. Tớ nghĩ là vì họ là con trai, mà con trai thì không nghĩ nhiều như con gái. Tớ cũng muốn nghĩ là tớ đang trầm trọng hóa vấn đề. Tớ cũng muốn nghĩ là tại tớ vô duyên. Nhưng khi nhìn haợc nghe thấy cách họ gọi bạn bè dù chỉ là những người bình thường hoặc thậm chí quen biết không lâu bằng tớ rất bình thản, tớ lại thấy tủi thân. Không lẽ một mình tớ phải chịu tất cả những sự vô trách nhiệm này?
Dù sao thì nếu mọi người đã muốn đối xử với tớ như vậy thì tớ sẽ chơi như vậy. Không cần phải giải thích hoặc nói quá nhiều. Tớ không may nên gặp phải những người như vậy thôi. Bỏ đi vậy.
Nói ra được tớ cảm thấy rất thỏai mái. Bấy lâu nay tớ biết cả bản thân tớ cũng như mọi người đều rất bận. Tớ thực không muốn khiến người khác khó xử. Nhưn gkhông nói ra thì tớ lại là người không bằng với chính bản thân. Tớ không biết phải nói thế nào để không mất thời gian hoặc làm tổn thương người khác. Xem ra viết lên blog là đơn giản nhất. nếu ai quan tâm thì khắc sẽ tự hiểu. nếu tớ có gì hiểu sai ý mọi người, cứ tự nhiên góp ý vì gần đây tớ kha smụ mẫm, không được minh mẫn cho lắm.
Yêu cả nhà !
morningday writes:hè hè, tui cứ nghĩ L cứng rắn lắm cơ, ai ngờ cũng ướt át và lắm chuyện ghê nhở. Có ai đó thật hạnh phúc khi đc L gọi điện hay nt, còn tớ, tớ chẳng mong được vậy. Tại đơn giản tớ chưa bao giờ đc như vậy nên bình thường lắm. Tớ cũng thích quan điểm cua L, thích thì chơi, thích thì nói chuyện không thôi, đối xử với tui thế nào tui cũng sẽ đối xử lại như vậy. Cố gắng lên, ra trường đến nơi rồi,đừng để những thứ linh tinh làm ảnh hưởng đến đại cục.Chúc L sớm có nhiều điều mới mẻ trong nay mai, good luck
Tích cờ vờ writes:hè hè tớ dù gì vẫn chỉ là con gáikẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Ai chả biết nàh cậu ở chỗ cao ráo có ngập lụt gì đâu mà hỏi thăm hử lêu lêuừ nói chung dân tình ưa quan điểm người đời đấy mà, mình tử tế nó lại tưởng bệnh nhân tâm thần xổng chuồng ^^ừ tớ có bao giờ để mấy việc vớ vẩn này làm ảnh hưởng đến học hành hay công việc đâu, đứa nào cản trở tớ chả táng chết ka ka, chẳng qua nói ra cho nhẹ đầu thôi.ừ mới mua quần áo mới này hí hí ^^