Nghe tên entry hoành tá tràng thế nhưng mà lại chỉ là mấy mảnh vụn do chả biết nói, không biết bày tỏ, bộc bạch vứt ra đây . Tại nghĩ nhiều đến …. sau này quá
Trước đây vẫn thích lang thang. Nghĩ là có thể một kiếm một tiêu cùng nhau tung tẩy giang hồ , đàn ca sáo nhị, cứ để tình yêu lang thang như thế, dể không bị gò bó. Nhưng hai người nhỡ đi hai hướng khác nhau đến độ tách ra thì sao? Đến đây người ta lại cần 1 lòng tin và một cái gọi là chất keo kết dính gọi là trách nhiệm với nhau.
Tình yêu lang thang ấy không phải ai cũng có được. Ví thử như có được 1 người thích xê dịch thường người còn lại lại không thích đi đâu. Nếu 2 người cùng thích đi thì khó lòng mà chung chí hướng. CÓ chung hướng đi rồi thì lạ cũng lệch mục đích. CÒn nếu chung cả thì thường tình yêu khó bền vì đi là muốn tự do mà lại có đứa cứ theo mình mãi
Nói chung tự dưng muốn ngưỡng mộ tình yêu của 2 người ấy dù biết thừa ở trong chăn mới biết chăn có rận, dù biết để được như thế thì cả hai phải cố gắng nhiều lắm, và cái sự cố gắng ấy sẽ không thể nào có ở mình. Mình còn hiểu alf thời gian cho họ còn quá ngắn so với quãng đời còn lại. Dù gì họ vẫn là vợ chồng son, chưa con, chưa có trách nhiệm với 2 bên gia đình. Mình muốn thả lỏng một chút. Muốn tìm 1 cái gọi là tình yêu lý tưởng trong đời thực. Ít nhất còn có cái mà tin. DÙ chỉ là lừa dối bản thân trong vài phút.
Bình thường, lúc nào cũng giương hết các cần ăng ten lên để dò dẫm. Giờ thì lại muốn tắt hết đi để nằm im trong góc tường. Nằm cứ nằm thôi, cũng chẳng nghĩ được cái gì gọi là có ý nghĩa 1 chút cả.
Mình từng nói mong tình yêu của mình sẽ như cơn gió hay gọi alf cơn lốc cũng được . Thích lang thang đây đó. Thích cái cảm giác ở nơi xa có 2 mầm sống vẫn dựa vào nhau mà đi lên. Giờ với mình điều đó không quan trọng nữa. Dù gì nso cũng chỉ alf cảm giác thích thôi, không có thực. Tạm thời mình đang nghĩ là có nên tự mình gieo gió rồi gặt bão hay không hay là thế nào Tạm thời đang mất phương hướng. Giống đi trong đêm có sao làm ạn. Ngỡ đi đúng hướng, tự dưng sao trốn đâu mất. XUng quanh tối đen, mịt mù. Vẫn đang đi tiếp nhưng sợ …. Không biết đi đúng không. Cảm giác một mình thật đáng ghét …. Mong sao sớm hiện ra.
Sau 19, mình ăn chơi thả cửa, ngủ nướng thả phanh. Nhưng thực sự đi chơi cũng không thấy vui. Cứ đi một lscu lại ngáp . Về nàh ngủ thì đau người. Mình bị làm sao thì có giời mới biết được. Đã bảo cố lên vì tương lai của mình, nhưng ỏai quá rồi. Cái tương lai thì chẳng bao giờ đến. CÒn cái hiện tại thì cứ phũ phàng. Mình cứ chơi cái trò đuổi hình bắt bóng này đến bao giờ nữa ? CÓ lẽ chỉ là do đuổi mệt quá thì ngồi nghỉ.
Lúc này đây, lý trí thì giục giã tiến lên, thân xác thì ủ ê muốn đình công, tâm trạng thì u ám mịt mờ. Nhìn như cuộc cách mạng tư sản tới hồi thóai trào
Ôi Vô định …..
(mình thật sáng tạo khi mở đầu bằng xê dịch và kết thúc bằng vô định, chả hiểu chuyển gam khi nào nữa mà nuột thế )