Đi học Honey phải gửi xe. Bác trông xe 2 năm nay nhuyễn cả mặt mình lẫn đội hình cả lớp. Lớp chỉ có độ mươi người nên bác còn nhớ cả đứa nào đi xe gì, đứa nào đi sớm, đứa nào tòan đi muộn. Chả thế mà 'nickname' bác tự phong cho Lina là 'con ong chăm chỉ' – sướng gần chết chứ đùa . Luôn bịác cảm bởi những bác gái trông xe mặt quằu quặu và luôn gây khó dễ nhưng có lẽ tớ từng khấp khởi nghĩ bác ấy sẽ không thế.
Thứ 4 như mọi hôm mình phi đi học. Mọi lần vứt vé xe vào trong túi quần và còn nhét nhiều thứ như khẩu trang, chìa khóa xe, chìa khóa nhà vào tất 1 túi . Chả hiểu hôm đấy điên điên lên cơn cẩn thận, nhét chìa khóa với vé xe riêng ra mới đểu chứ . Hậu qủa là mất vé xe. Đầu tiên là tìm . Hiềm nỗi lục hết 6 cái túi trên người mình không có. Lục sang túi đi học. SỢ nhỡ chả may. ….. Không có. Ngẩng lên nói với bác: 'Bác ơi cháu mất vé xe rồi '. Bác: ' sao lại mất, mất thì tìm đi, đi dọc đường vào tận nhà thầy mà tìm nhanh lên' .
Tìm thế nào được. Cái vé xe của bác thì như tờ giấy lộn mà lại bé tý. Đường từ chỗ gửi xe đến nhà Honey thì tối om, làm gì có đèn. Ban ngày tìm còn khó nữa là 9h tối sương thì lạnh, giời còn có sương mù. Nghĩ thế nhưng mà tớ vẫn vừa đi vừa nhóm 2 bên vệ đường. Tìm … tìm … tìm . Kĩ rồi mới quay lại.
-'Bácơi cháu không thấy đâu ạ. CHáu học ửo đây 2 năm nay bác biết rồi mà. Cháu đi xe gì bác cũng biết. Cả lớp về hết còn mỗi xe này không của cháu thì của ai ạ? Nếu bác cần cháu làm lại vé xe cho bác cũng được.'
– 'Không được, cháu phải tìm vé xe chứ'
-'Nhưng cháu tìm rồi không thấy chứ ạ' – mắt khi này muốn khóc lắm rồi vì nãy giờ sẩm sờ dã gần 10h tối.
-' Không được cháu mất cháu phải tìm. Tìm lại đi!'
Lủi thủi cứ nưh vậy đi tìm rồi lại quay lại, lại xin, lại quát, tổng cộng 5 lần nữa như thế. Sướng xuống, mũi bắt đầu sụt sịt, lại muốn khóc nữa, càng sụt sịt khỏe
– 'CHáu thật sự không tìm thấy đâu bác ạ'
– 'Cháu mất vé xe thì làm thế nào'
– 'Thôi hay bác cho cháu đền vậy'
– 'Ừ thôi cháu cho bà xin 5 chục'
Ừ biết alf rẻ hơn rồi, ối đứa còn bị 100k cơ.
Rút ví ra trả tiền nước mắt ngắn nước mắt dài.
– 'Cháu tìm lại trong ví đi, lôi từng tờ ra một'
Đến đây thì Tớ nói thật là ví tớ là cả 1 xấp tiền. Tớ điên à mà lôi từng tờ ra 1 Hơn nữa tớ không bao giờ lôi ví ra để nhét cái gì vào, chỉ lôi ví ra khi trả tiền gửi xe thì làm sao có chuyện tớ lôi ví ra rồi nhét vé xe vào được.
– 'Dạ cháu không để tron này đâu bà ạ'
– 'Cháu cứ tìm đi xem nào'
– 'Cháu tìm từ đầu rồi bà ạ'
– 'TÌm nữa đi xem nào'
– 'Cháu đã nói CHÁU TÌM RỒI Ạ'
Đưa tiền.
– 'bà cũng chẳng muốn cầm thế này đâu nhá '
-Vâng không sao ạ tịa cháu làm mất vé '
Tay đút túi lấy chìa khóa.
– 'Lôi từng thứ trong túi ra xem nào'
Đến lscu này thì tớ nói thật là tớ dồ hết cả người. Tớ có cảm giác như mình là đứa ăn trộm ăn cắp không bằng. Và bà cũng không phải công an. Mà công an tớ còn đè đầu cưỡi cổ chứ tớ sợ gì
– 'Không bà ạ cháu tìm rồi'
– 'Về con tìm tiếp nhé'
– 'vâng ạ'
Thực ra chuyện chẳng có gì đâu. Tớ cũng nghĩ là mình sai, mình làm mất vé, thì mình phải chịu. Đi về trong đêm 10h30 đầy sương. Mắt thì khóc nên cứ mù mịt. Tớ chỉ nghĩ là thực ra giải quyết đơn giản hơn thì tôt shơn nhiều. Đằng nào vé cũng mất và đằng nào bà chẳng biết đấy là xe mình. Sao bà còn gây khó dễ kiểu đấy. Đến cả chỗ trông xe khu mình mất vé xe còn chỉ phạt 10k dù chả quen biết gì thì sao bà không thể bỏ qua?
cÓ những việc vốn đơn giản sao cứ phải làm nó phức tạp ….
Lại một lần nữa một con người không quen biết lại khiến mình thất vọng. Chẳng qua là họ không TỐT như mình nghĩ thôi. Mình nghĩ họ TỐT không có nghĩa họ phải TỐT THẬT.
***
Nhiều chuyện bực lắm nhưng nói cũng chả để làm gì. Bực làm gì cho tổn thọ .
Hôm nọ lấy hết can đảm, định nhẩy vào làm quen với đồng chí. Nào ngờ đồng chí lại có 1 entry mới toanh ghi :'I died in her eyes' Bao can đảm rụng sạch. CHạy mất dép về blog mình ngồi thở . Lúc này mới ngẫm ra là động từ to die đồng chí để ở quá khứ đơn, thể như cái khiếu vớt của mình thì quá khứ đơn là hành động đã xảy ra hoàn tòan và kết thúc trong quá khứ nên anh vẫn có cơ hội . Hiềm nỗi mới nhớ ra là chết rồi thì sao sống lại được .
Mặc kệ
Mới biết đồng chí hè này về. Giờ mình đang sướng như con mừng chủ về ấy .
Tự dưng vui vui mới chết chứ.
Hè này phải ra xin quán Phở 39 Cầu gỗ chân phụ việc rình đồng chí thôi . Nhìn một chốc lát ăn hết bát phở thôi cũng được . Bài sau tớ chơi 1 slideshow ảnh ka ka ka
PS: Cảm ơn vợ chồng nhà Hương đã ơ rlại với tớ đến đúng 10h30 tối giời đầy sương mới về. Dù tớ là 1 đứa chả quan tâm tới ai, không ưa gì aấy, vậy mà vợ chồng nhà ấy vẫn tốt thế. Dúng là được cả đôi tốt nết . Cảm ơn các ấy nhiều lắm vì nếu không có 2 ấy cùng tìm thì tớ tủi thân đứng khóc tu tu ở đâu mâất rồi . Tớ hiểu bạn bè vẫn tốt với tớ đến mức nào