Sinh ra từ trái tim lạnh buốt của mùa đông. Luôn nghĩ rằng mình là đứa con tội lỗi trong đông lạnh năm ấy. Dù không xinh đẹp hay tài giỏi, ít nhất vẫn có một bản năng trỗi dậy mạnh mẽ – yêu cái rét buốt.
Càng lớn tình yêu ấy càng mạnh mẽ, cười ngạo mạn trên sự nhầm lẫn buồn cười của những người quan tâm. Cái rét đáng yêu vô cùng. Nó cắt từng nhát vào thớ thịt để trần ngọt lịm để lại những vết vằn đỏ haợc tím thẫm trên tay vai ai đấy. Quên sao được cảm giác ve vuốt của cái lạnh bủa vây quanh da thịt để rồi dần dần thấm sâu vào da. Thịt thế là được ướp! Tươi nguyên nhưng giá lạnh.
Độc ác, ích kỉ, …. ừ đúng cả. Không muốn phủ nhận. Cái rét đem đến cái chết cho nhiều người. Ít nhất là nỗi khổ. Nhưng không thể ngăn được tình yêu bản năng trong thâm tâm. Lòng trắc ẩn hay lòng tốt được đặt sang một bên và tình yêu cũng cần có chỗ của nó. Yêu mùa đông với cái rét cứ yêu và giúp người ta vẫn giúp. DÙ người có khổ hay kêu gào thì ta vẫn yêu. Nếu bảo không được yêu, yêu là vô nhân đạo, yêu là không có tính người thì khác gì nói hay đừng ăn cơm vì ăn rau củ quả thịt thà là sát sinh. Vì thế đừng phán quyết vội vàng.
Năm nay hơi thất vọng vì không buốt như năm ngóai. Sau chuỗi ngày dài ngơ ngẩn, cái lành lạnh thổi ngang tai như nhắc nhở. Bừng tỉnh, mở to mắt để chiêm ngưỡng cái rét những ngày đầy mây. Và thế là kế hoạch lập ra trước đó bắt đầu phát huy tác dụng – chiếc chiếu trúc.
Mùa hè chiếu trúc không mát hơn chiếu cói là bao nhưng mùa đông thì nso phát huy tác dụng gần bằng tảng băng.
Phủ hờ chiếc ga mỏng rồi đặt lưng xuống. Cảm giác man mát. Khẽ xoay người để cánh tay cọ xuống chiếc chiếu. Lạnh. Buốt. Nhắm mắt. Dồn hết hơi ấm trong người xuống những vùng áp tay xuống chiếu. Thở đều. Từ từ thôi ta sẽ thắng. Một lúc sau cánh tay ấm dần và chiếu cũng ấm. Cứ thế. Truyền hơi ấm xuống chiếu. Bên trên chiếc chăn bông vải pha nilông cũng ấm dần.
CHục đêm như thế. Rồi đến hôm nay thì cảm cúm. Mẹ vội thay chiếu bằng một chiéc đệm mới.
Đầu đau như búa bổ.
Gần đây có những thứ khác để say mê. Quên cả đất trời. Cái gì thì sẽ kể sau. Nhưng chắc chắn chiều nay sẽ đi xem phim. Đi xem một mình.
Nở một nụ cười ngớ ngẩn, con bé dợm bước vào rạp. Ngơ ngẩn.
CÓ một điều chắc chắn là sẽ không mang cái bộ dạng này để sang tuổ 20.
§90 writes:sao ko chờ thêm vài ngày nữa có phải trẻ ra thêm 1 tuổi ko 😀 Mình sinh tháng 11 đã thấy muộn, giờ lại có người sinh tháng 12 :)). Đừng ước mùa đông lạnh như năm ngoái. Có thể với ấy sẽ có niềm vui nho nhỏ, nhưng nhiều người khác sẽ gặp phải nỗi buồn to to đấy :).Lạnh thế này được rồi.
Tích cờ vờ writes:Hệ hệ Mèo chả sinh tháng 12 đấy còn gì?Lý do ước thì đọc kĩ lại entry thôi. Đọc kỹ trước khi comment =))
Diego writes:Đọc entry này của bà tôi thấy rất là phê :”> Tôi đang rất phẩn khởi vì từ hôm qua trời bắt đầu giở rét. Hôm nay tôi sẽ lôi đồ lên tần 4 cái thư viện trường tôi để hóng gió học bài. Ngồi trên đấy nhìn gió VẬT lá rất là lãng mạn. Hôm nay tôi ngồi trong nhà gió lùa qua cửa sổ vẫn thấy run cầm cập. Lạnh nhưng mà sướng :X Hơi lạnh vẫn đồng nghĩa với việc tuổi thanh xuân được gìn giữ lâu hơn, nó vẫn như ngày nào. Nhưng năm nay tôi đã biết tự sưởi ấm cho mình chứ không phải nhờ đến một ai khác như thế nữa. Tôi cũng định vác xe đi phóng ra lăng cho nó buốt nhưng chưa chiều nay có việc nên phải gác lại. Type xong chỗ này người vẫn còn đang run. Gặp cái thời tiết thế này tôi mới thấy quí lớp mỡ của mình :X
Tích cờ vờ writes:không hổ danh MK vì ông quá hiểu bản chất của tôi :)). Thêm thấy trân trọng ông hơn.Ít nhất ông còn biết cảm giác về sưởi ấm, tôi thì thấy lạnh lại tháy mát càng sướng =))Thú vui sưởi ấm với cái chiếu chả qua là do bản tính hiếu thắng của tôi thôi.Tính mình càng gió càng phê ông nhẩy :))