Trở lại với Blog

Đã có thời thích viết lách. Và rồi Facebook khiến mình không quan tâm blog là gì nữa.

Cái thời mà 360 blog thống lĩnh như FB bây giờ, mình viết blog để giải tỏa cảm xúc. Và cũng để bớt cô độc trong xã hội này. Thỉnh thoảng đọc lại, để biết mình từng có lúc thế nọ thế kia. Rồi lại bật cười sao khi ấy ta trẻ trâu thế 😀 360 đóng lại, một minh chứng cho câu nói: "Nothing lasts forever" và ta dọn dẹp nhà cửa khăn gói theo FB vì bạn bè ta ở đó. Ta cần biết lũ đấy hít thở ra sao, like cái gì, và share cái gì. Note do tối giản nên lại thành ra nhàm. Vì note đâu phải dành cho viết lách. Note là để gạch đầu dòng cơ mà. Ta chẳng muốn viết trên đống code không có emoticon ấy. Ta cũng chả thiết tha cỡ chữ bé tý mà mỗi lần chỉnh sửa đến vất vả mà không được như ý. Thời gian bỏ blog, mình đã nghĩ: "Phewww, thật nhẽ nhõm, hóa ra xưa nay tự bản thân cầm tù chính mình trong mớ cảm xúc lằng nhằng". Từ ấy, ta tung tẩy. Cứ nghĩ rồi xóa. Làm rồi quên. Đến lúc nhìn lại, ừ thì mình từng là một thứ như thế, mà không thể nào giữ nổi những cảm xúc từng khiến ta điên đảo. Cảm giác mình đánh mất thứ gì đó – chẹp, nước hoa khiến mình bi lụy quá 😥 Áp lực công việc cũng xô đẩy sự ức chế. Nó khiến ta méo mó, vẹo vọ. Miệng lưỡi con người dù ta vẫn tự nhận là kẻ vững chắc về tư tưởng, ấy vậy mà vẫn có lúc bị xô cho ngã sấp mặt. Nhiều thứ dồn lại, nên mới có bài post hôm nay.

Vậy thì hãy ngồi xuống đây. Đọc những gì tôi nghĩ. Thưởng thức những món ăn bên đường. Ngắm những màu sắc tôi bắt gặp.

Ta sống tiếp từ ngày hôm nay :hi:

6 Replies to “Trở lại với Blog”

  1. *mều mều* Cuối cùng thì cũng lăn vô đây lập được cái account, và comment đầu tiên coi như khai trương blog lại là ở nhà người khác đi *uốn éo* Và có lẽ comment cũng gần như không liên quan gì đến bài viết trên *chỉ trỏ* Nếu có nhảm thì đừng oánh em nó tội nghiệp *khè cầu vồng mở màn*Vẫn là không biết bắt đầu từ đâu… Cô với em quen nhau hơn một năm rồi, thân thì cũng chưa hẳn thân, em nghĩ thế, vì chủ yếu chúng ta toàn nói chuyện trên giời dưới biển ở Facebook. Nếu tính theo phong cách trò chuyện ở Fb thì mọi người nhìn vào sẽ thốt ra “Hai đứa này thân nhau ghê!” (sự thật đã chứng minh khi em ngồi trong lớp thỉnh thoảng lại bị đả một câu đại loại kiểu như thế). Thực sự là em cảm thấy đối với cô em cũng chỉ đặc biệt hơn một số ét vê khác một tẹo thôi, vì nói chuyện với cô khá nhiều trên fb, chỉ có thế, và còn phong cách cô reply các bạn khác thì cũng không có gì khác biệt lắm so với reply em cả. Không biết có phải không nhưng em thấy cả hai ta đều chưa thực sự mở lòng mình ra để nói với nhau những cái gọi là chỉ-những-kẻ-thân-nhau-mới-thì-thào-với-nhau. Đó cũng là lý do mà thỉnh thoảng có dịp đi “nhậu nhẹt” với nhau, khoảng cách địa lý thì coi là gần nhau đi, cơ mà nhiều khi cuộc trò chuyện nó không đi đến đâu cả, vì em không biết nói về chủ đề gì *câm nín mặt ngu*, điều đó dẫn đến nhiều câu em nói nó cứ ngu si kiểu gì, nó không thoải mái như những lúc em ngồi với bạn thân của em, kiểu nói chuyện đứa tung đứa hứng rồi cười toạc cả mồm ra vẫn không khép lại được ;____; Nguyên nhân thì chắc là vì cô với em ít tiếp xúc, vì công việc của chúng ta khác nhau, sở thích thì có cái giống cái không, và như trên đã nói, có lẽ chúng ta chưa thực sự sẵn sàng chia sẻ :worried:, vậy nên chúng ta không thể hiểu rõ nhau hơn… *bập bập bập*Đôi khi chúng ta nói “tự kỷ”, “tự ngược”… nhưng thực sự không ai biết lý do là gì. Tại sao cô lại cáu bực? Tại sao lại tự kỷ? *vân vân và mây mây* Rằng Facebook là cái chốn public vô đối và rất nhiều thành phần “trong tối” không ngừng soi mói rồi đâm sau lưng nên các comment chủ yếu là “xoa xoa, ôm ấp, hay dụi dụi”, kiểu comment đấy em rất thích, nói thật, nhưng chỉ thích thực sự khi em biết lý do phải comment như thế để xoa dịu người khác là gì… Nói vậy không phải là ép buộc ai phải moi hết tim gan não bộ ra để mình soi họ nghĩ gì, chỉ là mở ra một chút để gần nhau hơn =3= Đọc những comment của cô với cô Cao Phương Thảo trên fb nhiều khi thấy GATO ghê, vì mình không hiểu gì :)) Và có một câu là “Best friends have conversations impossible to understand by other people”, em chỉ tình cờ đọc trên Twitter thôi, và thấy nó đúng :DTính em thì không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác mấy XD Em sẽ không bao giờ hỏi dồn những cái mà người khác không muốn nói. Nhưng nếu nói thì em sẵn sàng nghe, mặc dù không phải một “good listener” *quắn quéo còn một nhúm*, kiểu lúc nào cũng ngồi nghe được rồi có thể đưa ra nhận định đúng đắn về một điều gì đó. Vì mỗi người một quan điểm, mỗi người sẽ suy nghĩ và hành động khác nhau, nên chẳng thể nào áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và lúc nào cũng coi là mình đúng cả… Chậc, đôi khi em cũng tự vấn là liệu mình có quá vô tâm? *bập bập bập*Em bị mất một đứa bạn thân rất là thân hồi lớp 9, và rồi bây giờ mỗi lần nhắc lại là một lần quắn quéo, tiếc nuối, tự ngược đủ các kiểu, kiểu mình làm hết sức có thể để cứu vãn mối quan hệ rồi nhưng nó vẫn coi như không nên đành buông :awww: Giờ chỉ cần nhìn thấy Facebook nó thôi là cũng lại quắn, không phải là ghét bỏ hay hận thù gì cả, em quan niệm ghét = không quan tâm cơ, chỉ là đau ;____; Có lẽ vì lý do trên mà em cực kỳ trân trọng những người bạn hiện có, và con số này thực không nhiều. Chỉ có những người đó mới biết em RỒ đến mức nào, mới chịu nổi phong cách nói chuyện kiểu ném đá hay đôi khi là ‘chỉ trích’ (có mức độ) của em, với mục đích vui là chính, chỉ có những người đó mới không hề để tâm để bụng những lời “gây nhột” của em vì họ biết đâu là đùa, đâu là nghiêm túc, chỉ những người ấy mới biết sau cái rồ đấy là một đứa thi thoảng tự ngược quắn quéo xúc đổ đi không hết… blah blah blah~Hy vọng Facebook là nơi cô và em gặp nhau nhưng Opera mới là nơi chúng ta hiểu nhau và chia sẻ *khè cầu vồng tập 2*P/s: em cũng sẽ kiếm cái ava củ hành kia =))

  2. Oh Babe (tim bay tá lả) lâu lắm lắm rồi mới lại được đọc 1 comment chất lượng như này (chấm nước mắt). Độ này ta bị ngộ phân tích ý chính nên lờ ta sẽ trình bày những gì ta hiểu những điều babe nói và dân hỏi quan liêu trả lời nhớ. Có gì không đúng thì correct nhớ. Vì có trao đổi thì mới biết là sai ở đâu mà sửa, dù là rất nản :vCó phải ý babe là:Babe nhận thấy relationship chung chiêng nên cần phải cải thiện bằng cách hiểu nhau hơn?Oài, nói thế nào nhề. Tính ta nó zị đó. Khó gần và cũng khó tiếp xúc trừ phi ta muốn – mà ta chỉ muốn khi và chỉ khi nó cần, và thường liên quan tới công việc. Còn bình thường thì ta vẫn lạnh lùng 1 cục như này. Nói bảo mở thì cũng không biết mở ra sao hơ hơ. Còn nếu cởi và mở như trong công việc thì ta không muốn, nó nhiều giả tạo và tính toán. Back lại paragraph đầu héng.Nói thiệt là giờ ta không biết có nên thân ai hêm. Vì rồi ai cũng không chịu được và chạy mất dép. Ta vấp váp trong tình bạn nhiều hơn trong tình yêu. Người ta nói Nếu một người bỏ bạn đi, đó là lỗi của họ – nhưng nếu tất cả đều ra đi, thì đó là lỗi của bạn. Rút kinh nghiệm, ta thấy, tốt hơn là không nên quá kỳ vọng vào bạn. Nói ra thì đau lòng đấy, nhưng đời này số ta đen đủi, bè là chủ yếu. Có những người ta từng coi là thân thiết, máu mủ. Áy thế mà họ coi ta ko bằng những người mà họ từng tâm sự là không chịu được với ta. Thất vọng về họ nhiều. Tiếc cho bản thân mình nhiều hơn vì phí thời gian cho những người như vậy. Suy cho cùng, họ không xấu, chỉ là ta đặt niềm tin vào họ hơi nhiều. Bạn bè với ta giờ không còn khái niệm thân hay không thân, mà là Chơi được hay không chơi được. Sống hơi bị vô cảm roài. Thế nên chắc có lúc khiến babe thấy hụt hẫng. Cho ta xin lỗi (xoa xoa)Mặt nói chuyện thì ta lại càng ngu. Tính ta thoải mái nhất là khi không nói gì, lim dim thưởng thức khung cảnh. Bạn ta từng phải chịu đựng ta những buổi đi chơi cả buổi không nói câu nào. Cảm giác feel right là đủ. Nhưng điều đấy với người mới quen hoặc không hiểu thấy hơi ngột ngạt. Cho ta xin lỗi điều này nữa :333 Nói tới chuyện chia sẻ hay không – cũng là điều ta suy nghĩ. Nhìn ta như vầy thoai, nhưng đầy rẫy vấn đề – công việc, gia đình, tình yêu – nó rối rắm ức chế tới mức ta cười được vì ta biết quên, chứ nếu nghĩ về chúng nó thì ta điên lâu roài :v Như ta đã nói, bạn ai hiểu ta xong cũng bỏ chạy =)) Nhưng đến giờ này, ta vẫn không hiểu – do vấn đề của ta quá kinh khủng hay họ thấy ngột ngạt quá sức của họ. Ta nghiêng về giả thuyết 2, nên không muốn babe phải nhìn vào cuộc sống đen tối thế này. Ta sợ những vấn đề của ta, đặc biệt là đấu đá ở trường khiến babe có cảm giác khác khi đi học. Ta hiểu babe cũng có những vấn đề riêng với gia đình. Nếu nhìn vào 1 đống mực như ta, babe có bị ảnh hưởng hem. Ta không dám chắc. Trong mắt ta, tuổi đi học vẫn vô tư và ánh mắt trong sáng lắm. Dù có lúc sinh viên buồn, nhưng đó vẫn là những cảm xúc chợt đến rồi đi. Còn ta là những nỗi lo, gánh nặng, áp lực thường trực. Cũng có lần ta muốn kể nhưng babe bảo babe không hiểu nổi. Nên ta lại thôi. Những áp lực này sau này babe biết khi đi làm cũng chưa muộn. Mí lị mấy chuyện của ta, toàn chuyện nẫu, phải có khung cảnh thích hợp nó mới phun ra được. Tự dưng phun ta chả biết phun kiểu rì.Là đồng nghiệp, có nhiều việc cùng chứng kiến. Nếu không trong context rất khó hiểu. Kể cũng rất dài. Ta tâm niệm sống mà cứ để mấy việc đó khiến mình ức chế không đáng, nên lại ko muốn nhắc lại với ai. Dị đó. Hồi còn đi học, ta có bạn hằng ngày không vào chào hỏi nhau 1 câu thì không thể chịu được. Hồi đó ta cũng nghĩ, liệu sau này còn thân được hem. Ai cũng cười bảo, có bao giờ hết chuyện đâu. Nhưng giờ thì … Công việc khác nhau. Môi trường khác. Đi làm về là vật ra thun thút ngủ. Chưa kể bạn bè có người yêu, rồi cưới. Họ không rảnh. Càng lớn càng thấy, để giữ được tình bạn chân chính rất khó. Như ta đối với babe, ta coi đó là thân. Vì còn có thời gian mà gặp gỡ, ngồi ê a uống nước nói nhảm. Nhiều người, thực sự, 1 năm ta không gặp ngày nào luôn. Ở cái level như ta, hay Scopie hay Senior Cap, ta đoán cũng dị thôi. Lâu lâu gặp, trao đổi dăm ba câu chuyện lung tung. Thân đó thôi. Còn kiểu gặp mặt rồi hậm hực đứa kia hơn mình, đứa kia thua mình ta không tính nghen.Mềnh thì không nghĩ babe vô tâm. Cơ mà ta cũng si nghĩ là babe đã cần phải biết đến những mặt đen xì cuộc sống đấy chưa. Ta luôn dính vào những vấn đề kiểu: Muốn tốt cho người khác nhưng mà bản thân chịu đựng; nào ngờ đối phương nghĩ khác và sự hy sinh của bản thưn thành công cốc :v Chệp, nói ra thì ta cũng chưa bao giờ mong người khác đưa ra cho ta 1 lời khuyên, vì ta quen việc tự quyết roài. Một người lắng nghe và làm chỗ dựa cũng được. Nhưng mà lại xoắn là mất thời gian của họ =.=Đó ta nghĩ vậy đó. Có gì ta hiểu không đúng hay chỗ nào babe ko hiểu thì bảo ta. Tính ta đơn giản, dễ trao đổi và chịu khó tiếp thu ^^

  3. Ấu dè *nhả cầu vồng*Thứ nhất là, toàn bộ comment của cô, em nói, mở lòng chính là thế đó, có gì to tát đâu. Đối em như thế là đủ rồi…Thứ hai, có lỗi gì đâu mà xin hả hả hả? Mỗi người một tính cách, một quan điểm, một suy nghĩ riêng. Mỗi người có một cách sống riêng, không ai có quyền can thiệp hay chỉ trích, sỉ vả điều đó cả. Con người luôn lựa chọn cho mình cách sống thoải mái nhất, và em tôn trọng điều đó :DTiếp tục nhảm nhớ =)) :angel: Đúng là có lúc em thấy quan hệ giữa cô và em nó hơi lung lay, hơi thôi nhé chứ chưa đến mức giật lắc đâu. Đó là vì em nhận thấy cô khi đứng trên bục giảng khác xa với cô khi gặp trực tiếp bên ngoài, ý là cô của đời thường khác xa với cô trong công việc. Nhưng comment trên của cô đã giải tỏa cho em rồi :yes: Như đã nói ở trên, nói ra tính cách hay những điểm đặc biệt của cô, đối em, đó chính là mở lòng rồi :DĐứng giảng trên lớp cô nói không ít mà nhề, joke cũng hay. Cơ mà giờ em khá tự hào vì còn được biết đến cô-Linh-của-đời-thường *hất tóc*, một hình tượng không mấy ai biết đến *nhảy nhót kiểu tzuki* Vậy là cô ưa sự tĩnh lặng khi đi chơi cùng bạn phải không? Đã hiểu. Em thì khác, em có ranh giới cực kỳ rõ ràng giữa bạn xã giao và bạn thân (chơi được theo định nghĩa của cô). Những cuộc trò chuyện giữa em với bạn chơi được nó khác biệt hoàn toàn, thật sự, nó rồ theo đúng nghĩa và được cái chúng nó thích điều đó. Vì lý do này, cũng như chưa hiểu hoàn toàn về tính cách của cô nên em mới có suy nghĩ như cái comment lúc trước đó :)Về cái áp lực công việc thì Scopie nhà em cũng hay nhắc đến, bất quá chỉ là thoáng qua. Áp lực ở đây nó không chỉ là lượng công việc phải hoàn thành, mà còn là cạnh tranh, là đấu đá, em biết. Bề ngoài thì tay bắt mặt mừng, nhưng sâu thẳm bên trong thì lúc nào cũng phải suy tính, phải làm thế nào để được lợi cho mình đầu tiên (ai cũng vậy, đều ích kỷ cả, ai chẳng sống vì bản thân mình trước). Không chỉ thể còn những lời ì xèo xung quanh. Ừ thì cứ nói “bơ đi mà sống” hay theo cô là “chổng mông vào dư luận” nhưng thực sự mà nói có ai không khó chịu khi nghe đứa khác nói lời không hay về mình, đặc biệt là với đối tác mình chưa gặp lần nào chứ? Đó chỉ là cách nhìn của em thông qua những lời Scopie nói thôi. Còn môi trường làm việc của mỗi người nó khác nhau nhiều lắm, cả những người tiếp xúc cũng khác… nên em cũng không dám mạnh mồm khẳng định 🙂 Còn có phun hay không thì đó là toàn quyền của cô mà. Nếu không phun mà tự động quên được thì cũng để nó trôi luôn đi, chứ đừng để nó tích tụ dần rồi thi thoảng lại lôi ra gặm nhấm à. Lẽ dĩ nhiên cũng có những việc dù muốn nhưng cũng không quên được, đơn giản là gói nó lại á…Đôi lúc em cũng thấy sợ hãi vì cái guồng quay cuộc sống bây giờ 🙁 Quá gấp gáp, gấp đến mức bấn loạn, thật ý. Dù biết là sau này ra trường, may mắn mà có được công ăn việc làm thì mình cũng tự trói mình vào guồng quay ấy và không ngừng điên cuồng theo nó, rồi đến lúc đấy không biết sẽ làm phật lòng ai, lãng quên ai, rời xa ai, và xấu nhất là… đánh mất ai. Thế nên mới sợ, sợ cái sự mất mát ấy, nó là một cảm giác rất rất kinh khủng mà em không hề muốn nghĩ tới *thở dài*. “Công việc bận rộn, không có thời gian đâu” ai cũng nghĩ vậy, và chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên đã vô tình kéo dài khoảng cách đã xa lại càng thêm tít mù tắp… Scopie hay Senior Capie giờ có gặp bạn bè thì may ra hỏi nhau được một tẹo về công ăn việc làm, một chút về chuyện con cái, hết. Nhưng mà, về phương diện bạn bè, Scopie nhà em ý, cũng có lần thú nhận là, đàn ông có những chuyện họ sẽ không tâm sự với vợ, mà sẽ tìm đến một người bạn thân họ tin tưởng để giãi bày. Em cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này vì thực sự xã hội bây giờ quá phức tạp, mình thì suy nghĩ còn non, chưa trưởng thành, chưa trải đời… nên là yếu thì không nên ra gió *phì phò*Cám ơn cô :happy: Tại hôm nọ ngồi giữa lớp bị sỉ “Mày vô tâm thế, cái *** nó có người yêu mà không biết à?” nên hơi tự kỷ tí. Chẳng nhẽ gào lên “Tao không quan tâm đến đời tư người khác thì có hay không cũng như nhau cả thôi” XD, thế nên là im. Em quan niệm chỉ quan tâm đến những người đáng được quan tâm, thế là đủ… Những mặt đen sì của cuộc sống mà cô nói, em nghĩ nó khá rộng và chia ra nhiều cấp độ, quan trọng là mỗi người nghĩ về nó như thế nào và đối mặt với nó ra sao thôi…*bập bập bập* Em mún cô nghe và coi lyrics bài này, ca khúc kỉ niệm 35 năm Kitty 🙂 Cô là người thứ hai em gửi tặng bài náy ó 😀 http://www.youtube.com/watch?v=JT9qYazFXrs

  4. (ôm ôm ấp ấp)Ủa dị là mở lòng hử? Mấy cái này ta nghĩ tự cảm nhận được. Nói chung nếu có time, và đủ kiên trì, đọc mấy thứ về Cap hoặc là phụ nữ Cap thì hiểu rõ hơn á. Vì mấy cái đó nó là người ngoài đánh giá về ta, tính khách quan cao hơn ta tự đánh giá bản thân. Chả hiểu sao ta lại đặc trưng Cap mạnh thế. Chệp chệp. Mý cả ta hay onl YM, lâu lâu tâm trạng lên nó dễ phọt hưn. Chẹp.Chẹp, nói chung ta thấy làm bạn với ta cũng nhiều thiệt thòi. Hay bị ta kể lể (trước đây =))) rồi nhìn những lúc ta điên khùng :)) Kiểu lúc chơi bạn nghĩ ta là kiểu đàng hoàng, chững chạc, tới lúc chơi quen mới phát hiện ra quen nhầm đứa ở Trâu QUỳ trốn trại nên chắc cũng có tý shocked =))Bạn ta cũng chả được sang nhà ta lê la buôn chuyện, nấu ăn, ngủ cùng. Cũng chả bao giờ đi mua sắm cùng. Con gái hay thích mua bán quần áo. Ta thì ngán nhất mấy chuyện đó. Chưa kể lúc đi chơi bạn đang thao thao bất tuyệt, ta lại phọt cho mấy câu rất phũ (ngày trước) dù là thật lòng nhưng sự phũ của ta khiến bạn tức tối =.= Sao tự dưng thấy làm bạn mình khổ dị =)) Hồi mà còn tin vào tình bạn mộng mơ ó, mỗi khi kết bạn kiểu chí thân, ta hay làm 1 diễn văn xin lỗi trịnh trọng lắm – để bạn hiểu và sẵn sàng shocked. Nào ngờ bạn vẫn bỏ chạy là nhẹ, nặng là quay ra chửi bới ta là vô tâm, ko phải là bạn đích thực. Hố hố hố 😆 Chẹp, tính ta rất rạch ròi. Bên ngoài chơi thế nào cũng được, nhưng làm việc thì khác. Ta cũng mất 1 người bạn vì bạn ý không có năng lực tri nhận và chịu đựng được sự thật này =)) Số là bạn nghĩ ta là lớp trưởng, bạn sai thì ta có thể bỏ qua. Khổ cái, đang chơi tưng bừng. Đến lúc sinh hoạt lớp, ta lôi bạn ra tố với cô. Bạn bị cô khiển trách. Ôi thôi, thế là bạn khóc, ăn vạ, chửi bới ta. Rồi bạn gào vào mặt ta kiểu ta là đứa bạn tồi nhất thế gian khi ko giúp bạn mà đi mách lẻo. Trong khi ta đang định ra an ủi bạn :whistle: Ờm nói chung ta tách bạch công việc và tình cảm lắm. Cái đó là đặc trưng của Cap mừ.Tĩnh lặng thì cũng tùy. Vì tính ta trẻ con lớm. Càng lớn càng nhắng. Lúc mệt mỏi vì bon chen xã hội đen thì đi chơi cần tĩnh. Còn đi kiểu hớn hớn thì bựa vô đối :jester: Chậc, mấy cái này babe tự thấy thoai, chứ sau này lại bẩu ta trước nói dị mà giờ ko dị, cũng kì :insane: Ừm nó kiểu vậy. Toàn kiểu biết thừa bên kia đang bày trò mà cứ phải tay bắt mặt mừng hỏi han. Tính ta thì vốn ghét là ko thèm mở mồm, nhưng đi làm, sống trong tập thể, ko thể trẻ con, cá nhân như vậy được. Teamwork em cũng thấy đấy – dù ghét thái độ nhưng vẫn phải hợp tác để công việc trôi chảy. Mình còn gặp những người cố chấp, hẹp hòi hơn cả mình. Thấy mà ghê!Thực ra gấp hay chậm là do mình thôi. Thường tuổi trẻ người ta prefer cống hiến cũng có cái lý của họ. Trước ta cũng như babe thoai, cũng lo sợ cái công việc khiến bạn bè không còn như xưa khi mà mỗi đứa 1 phương. Cơ mà sau này khi ta nhận ra đó là quy luật tất yếu. Bạn thân sẽ vẫn là bạn thân – nhưng ở dạng khác – nó tùy vào demand của bản thân héng?! Trước, thân với ta là một ngày phải vào chát với nhau 1 tý. Rồi vừa học vừa trao đổi. Giờ, thân tức là có biến cố gì với nó, nó báo mình. 1 – 3 tháng gặp nhau ăn uống 1 bữa tâm sự về những vấn đề của bản thân, hỏi han bạn những vấn đề cũ của bạn ra sao, tiến triển gì không, … Đó, khi mà cái demand của ta hạ rồi, thì ta thấy, vưỡn thân :))Hệ hệ quan điểm yếu, non, xanh thì ta không nỡ dùng đối với người khác. Nhưng sự thật là mỗi người 1 vốn sống khác nhau, và sau này cũng sẽ thay đổi dần. Hãy cứ tin là nhận định của babe giờ là đúng, nhưng 5 năm sau Babe sẽ có 1 nhận đích hơi lệch đi 1 chút xíu. Còn ta, vì ta hơi lãng mạn, íu đúi :angel: nên thích giữ gìn những cái gì ta cho là đẹp. Hẹ hẹ đàn ông khác phụ nữ nhiều, trong đó quan điểm về chiến hữu là 1 điểm nổi trội. Sau này nếu uất lên ta sẽ có 1 bài về vấn đề tình bạn nam giới và nữ giới khác nhau ra sao :))Chẹp, lại nói về cái sự quan tâm. Dân ta không hiểu sao lại có truyền thống thích mặc sịp vào đời nhau. Bàn tán xôn xao từ những việc khổ chủ sướng quá rống lên lẫn việc khổ chủ im lặng những phải có đứa gáy cho đỡ GATO =)) Tỷ như việc 1 người được người ngoài xem là bạn thân của ta có người yêu. Dân tình ko bới được gì từ khổ chủ, thế là vồ lấy ta để móc họng. Khốn nỗi bị ta phẹt cho câu: “Em/ cháu đã gặp thằng đấy đâu. Chị/ cô cần thì hỏi khổ chủ chứ” Ấy thế là bị sỉ vả bạn bè gì mà chưa được gặp lọ kia, rồi đá lung tung là nó chả coi mày là bạn thân khi ko giới thiệu. Mình phẹt tiếp: “Nếu chỉ xem việc khoe người yêu cho cháu nhìn để chứng tỏ là bạn thân thì best friend của cháu là chuột cống ạ” Dân tình im thít :rip: :hat: thanks babe link héng. Lâu rồi mới lại được nghe 1 bài hát nhẹ nhàng mà ko rống lên anh yêu em với em yêu anh lồng lộn :”>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *