Sự gợi nhớ là không cần thiết khi ta đã muốn khép lại quá khứ. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng thuận theo ý người. Lục lọi quá khứ, hồi tưởng, nhắc lại – là những gì em đã làm gần đây. Và nó lại gợi lên cho em những suy nghĩ không cần thiết.
Chia tay là điều đúng đắn mà 2 ta đã làm. Chúng ta hiểu, người ngoài cũng hiểu.
Gần đây em bị đắm chìm trong tình cảm cũ – những rung động từ sâu đấy 2 tâm hồn đồng điệu. Tri kỉ đời này dễ có mấy người. Em ko muốn nhớ mình đã làm cách nào để lấp đi những kỉ niệm tươi đẹp ngày tháng ấy.
Em đã đi về phía anh không đắn đo, và rồi lại e dè trước tình cảm của bản thân. Để rồi em biến mất khỏi cuộc sống của anh không một lời báo trước. Em thật ác độc. Thời điểm đó đã thật khó khăn cho cả 2 ta, em chỉ muốn chứng tỏ mình vẫn biết đếm mà. Hơn tất thảy, khi ấy em đã nghĩ rằng em không yêu anh như em tưởng.
Giờ thì sao nhỉ? Nhận ra rằng tình yêu cũ trong em giờ mới thực sự khép lại sau 3 năm 4 tháng. Và rằng những gì chúng ta đã có với nhau đều là thật. Đọc lại những emails cũ, những xót xa của anh cứ hằn trong tâm trí em một bức tranh u ám xám bạc.
Phải làm thế nào đây. Em không chối bỏ nhưng muốn thoát khỏi quá khứ và tiến lên.