Lần khần mở món quà được tang cách đây 1 năm. Lý do ư? Vì tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa tôi và người tang. Chúng tôi là gì của nhau nhỉ? Người yêu? Bạn? Kẻ thù? Chúng tôi đã từng là tất cả những định nghĩa ấy. Tôi và bạn, luôn lạc điệu trong tình cảm. Khi một người tiến thì người kia không chịu lùi. Khi người kia đến với 1 ai khác, kẻ còn lại lại thấy có chút giận hờn ghen tuông. Tôi và bạn, không thể không biết về cuộc song của nhau. Vì chúng ta đều hiểu, nếu người kia biến mất khỏi đời ta, cuộc song ta sẽ dễ chịu đấy nhưng ta không chịu được nỗi dày vò của sự tò mò xen lẫn quan tâm đối phương. Cách món quà bạn mang đến tôi cũng that khó chịu. Tôi muốn bạn mua hộ The vert. Đổi lại, bạn ra store, hít ngửi, chê The vert mùi thấy ghét, và xách về 1 túi nguyên niêm phong bảo rang đây mới là mùi bạn thích.
Món quà ấy mang tên Rose 4 Reines L`Occitane en Provence.
Cố nhiên là tôi chẳng thích hoa hồng. Lần đầu dung solid perfume cũng khiến tôi gặp khó khan trong việc control lượng perfume trên da. Có lẽ vì đây là dạng solid nên các lớp hương hơi lộn xộn. Trong lần thử thứ nhất, tôi ngỡ ngàng vì mũi chỉ bắt được vị ngọt ngang ngang của cherry, chút ngái xanh xanh. Lần thứ 2 thì mũi tôi có bắt được những cánh hoa hồng thơm thoang thoảng, kéo dài được tầm 30m rồi lại quay về kiểu mùi ngang phè ở lần thử đầu tiên. Theo thời gian, Rose 4 raines nhạt mùi dần, bỏ lại da tôi 1 mùi thơm chung chung – chỉ biết chắc không mát, không ấm.
Có lẽ vì thoa chưa đủ lượng perfume nên mùi hương chỉ bám trên da tôi hơn 3 tiếng. Hương thơm chỉ bám sát da, không tỏa.
Chẳng rõ tâm trạng có ảnh hưởng tới cách nhận mùi không mà 2 ngày nay dung 2 mùi không thích, và tâm trạng thì rất lung lơ cá vàng.