Trung thu Hà Nội năm nay thật đẹp. Sáng se mát. Chán mỗi tối lại mưa, thứ mưa rả rich buồn chán trong đêm. Tôi thì chẳng bao giờ tự dung ra đường vào ngày đông nghẹt này. Ở nhà nếm bánh nướng, bất giác tôi nhớ về anh của 2 năm trước. Nhanh thật đấy, vậy là tôi không nhìn gương mặt ấy gần được 24 tháng. Tự hỏi giờ này anh làm gì?
Tôi lờ mờ mường tượng ra bóng dáng anh đang ngả người trên chiếc ghế tựa anh yêu thích. Tay cầm cuốn sách mà tôi và anh đều yêu mến. Tay nhón mẩu vỏ bánh dẻo trắng mịn. Miệng nhấp cốc trà nhài nguội vì người pha mải đọc quên không uống. Và kiểu gì khi đọc đến những dòng không như ý, vầng trán ấy sẽ khẽ nhăn lại, hai hàng lông mày sẽ lại nhướn lên, đôi môi sẽ hé mở như thốt không nên lời.
Tôi là kiểu người hay níu mọi thứ vào duyên phận để tự trói bản thân vào một ai đó. Tôi cứ nghĩ rằng việc mình sống tới 24 năm có lẻ, gặp gỡ không it giới tri thức nghiện sách mà nào có ai như chúng tôi mê đắm 1 cuốn sách của 1 tác giả duy nhất mà thôi. Tôi vẫn đang ám thị bản thân rằng chúng tôi có duyên với nhau.